Chương 47

69 6 7
                                    


“Anh nói anh thích em, Hạ Chi Tình, làm bạn gái anh được không?”

Anh thích em.

Làm bạn gái anh được không?

Anh thích em.

Làm bạn gái anh được không?

Khi Tống An Thần nói xong câu đó, dung lượng não của Hạ Chi Tình vốn dĩ không đủ, bây giờ lập tức chết máy, trong đầu chỉ còn lại hai câu này, giống như máy chiếu trong rạp chiếu phim chạy qua lại không ngừng trong đầu cô.

Ai có thể tới véo cô một cái để xem rốt cuộc có phải cô đang nằm mơ hay không?

Tuy rằng giữa trưa hôm nay trong nhà vệ sinh, cô thông qua đủ loại dấu hiệu, phỏng đoán rằng Tống An Thần có thể thích cô, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, cô quay đầu nghiêm túc làm việc liền đem cái kết luận này ném tới chân trời, mà tối nay nói chuyện phiếm với Lâm Sâm high đến như vậy, càng hoàn toàn không nhớ tới nhân vật Tống An Thần này.

Nhưng khi lời phỏng đoán bỗng nhiên biến thành sự thật, trái tim nhỏ của cô có chút quá tải.

Tống An Thần đây không phải là đang chọc cô chứ? Anh là tân tổng giám đốc, là Boss tương lai, anh muốn mỹ nữ gì lại không có, vì sao lại coi trọng cô? Tuy rằng cô lớn lên cũng xem là tiểu mỹ nữ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hơn người bình thường một chút.  Ngay cả trong công ty, cô cũng không thể vọt vào no3 bảng xếp hạng mỹ nữ của công ty, mà là xếp hạng no10 có nguy cơ rớt đài nhất, có thể thấy cô rất tự hiểu bản thân, giống như ánh mắt mọi người đánh giá cô vậy. Cho nên cô không cách nào thuyết phục mình rằng Tống An Thần là nhất kiến chung tình, tái kiến si tình với cô được.

Nếu không phải vì thích vẻ ngoài, vậy chỉ còn lại loại chính là lâu ngày sinh tình, hay là sau khi anh dọn vào ở, đã bị mị lực độc đáo của cô hấp dẫn? Hạ Chi Tình trong não suy đoán lung tung rối loạn các loại giả thiết, mắt phượng thon dài của Tống An Thần nhìn cô, khóe miệng cong lên không dễ phát hiện.

Anh hơi hơi cúi đầu, dùng giọng nói trầm thấp dụ hoặc lòng người nói: “Sao, Tiểu Tình Nhi, em là đồng ý hay không đồng ý?”

Đầu óc Hạ Chi Tình giống như hồ nhão, giờ phút này phỏng chừng đặt chi phiếu một trăm vạn trước mặt cô cũng không cách nào cứu lại chỉ số thông minh của cô, cô bị ép ngước mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt, mắt phượng thâm thúy, mũi cao đĩnh bạt, da thịt trắng nõn tốt đến mức phụ nữ cũng phải ghen ghét, người đàn ông này quả thực chính là đồ yêu nghiệt, nếu cô thay trời hành đạo mà bắt lấy anh vậy có tính là công đức vô lượng không?

Mí mắt Tống An Thần hơi hơi rũ, trên mũi phản lên ánh đèn nhợt nhạt, nhìn đôi môi hồng của cô, cong môi khẽ cười nói: “Tiểu Tình Nhi nếu em không nói lời nào, anh coi như em lựa chọn cái thứ nhất”

Một chút lý trí còn sót lại giống hạt đậu xanh nói cho cô rằng muốn lắc đầu, vì thế cô lắc đầu.

Tống An Thần cười, “Vậy cái thứ hai?”

Cô lại lắc đầu.

Sóng mắt Tống An Thần lưu chuyển: “Thứ nhất thứ hai đều không được, cho nên em muốn chọn một cái cuối cùng nữa?”

Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ