Editor: Mèo lười ham học
10-【1】
Thế giới này có một loại người, bị người ta bán đi mà còn rất vui vẻ giúp đối phương đếm tiền, ở trong mắt Hạ Chi Sơ, em gái sinh đôi của anh Hạ Chi Tình chính là loại đó không thể nghi ngờ.
Sắp đến cuối năm, mọi người như bơm máu gà mà lao lực làm cho xong công việc, hôm nay cô ca tăng ca đến mười giờ, lê một thân mệt mỏi về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa một cái chuẩn bị lăn lên giường tìm Chu Công thì bị Tống An Thần chặn lại ở cửa phòng, anh đưa qua một cái hộp,
"Cầm lấy."
"Thứ gì?" Cô cúi đầu nhìn thấy một chiếc hộp có logo trái táo, mở ra vừa thấy một cái kim loại thổ hào thiếu chút nữa lóe mù mắt chó cô, "Đây...... Đây là có ý gì?"
Anh một bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ: "Đây là khi tôi mua quần áo rút thăm trúng thưởng nhận được, tôi thấy di động cô bị rớt hỏng rồi, có đôi khi muốn tìm cô đều tìm không thấy người, nếu cô muốn liền cầm dùng không cần liền ném đi."
Ném?! Một cái di động năm sáu ngàn cư nhiên nói ném? Quả thực giàu có đến đáng sợ! Còn có anh ta vận khí sao tốt vậy? Mua quần áo cũng có thể nhận được miếng kim loại vàng này, cô từ nhỏ không có bất luận thiên tài vận may gì, ngay cả cái quà thưởng an ủi đều không có nhận qua.
"Chính anh không cần sao?" Cô đem miếng kim loại vàng này từ hộp bên trong lấy ra tới, cảm thấy miếng kim loại kia xúc cảm quả nhiên không giống người thường, loáng thoáng phiếm một cổ hơi thở nhà giàu.
Anh gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái khác giống nhau như đúc, hai cái đặt bên nhau giống như điện thoại đôi.
Cô cầm di động có chút rối rắm, di động của cô thật sự là tới nỗi gần đất xa trời rồi, cô sớm muốn đổi chiếc mới chỉ là bất hạnh Mao gia gia không đủ, chính là nếu cô lấy di động của anh, chẳng phải là tương đương thiếu anh một phần nhân tình?
"Đây...... Đây như thế nào không biết xấu hổ, cái gọi là vô công bất thụ lộc, cái gọi là ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn, cái gọi là......"
Sắc mặt anh âm tình bất định: "Không cần? Tôi đây đem đi vứt." Anh duỗi tay dường như muốn lấy lại di động trong tay cô.
Cô nhanh tay lẹ mắt mà đưa điện thoại di động giấu trong lòng ngực của mình: "Vứt đi rất lãng phí a, được rồi được rồi, tôi nhận lấy là được, bất quá cứ như vậy tôi liền thiếu anh một ân tình, anh nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần tôi làm được, đều có thể thỏa mãn anh."
Mắt phượng anh hơi nhếch: "Thật sự cái gì cũng có thể?"
Cô gật đầu, loáng thoáng ngửi được một cổ mùi vị âm mưu: "Ừm, nhưng phải là chuyện tôi có thể làm được."
Anh dang cánh tay đẩy cô đến trên vách tường làm một tư thế bích đông, tay trái anh chống ở trên tường, tay phải nắm cằm cô, ngoài miệng giơ lên một nụ cười mê hoặc: "Vậy nếu tôi muốn em thì sao?"
Hạ Chi Tình thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, đây là đang làm loạn gì vậy? Muốn bích đông cũng phải trước tiên nói cô một tiếng được không, thật vất vả ổn định thân thể, cằm lại bị anh một phen nắm lấy, cô bị buộc ngước mắt nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm Tú
UmorismoTên gốc: 引郎入室 Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú Thể loại: Ngôn tình hiện đại Editor: Mèo lười ham học Nguồn: Tấn Giang, wikidich... Tình trạng raw: Hoàn (61 chương) ************************ [Ta là văn án văn nghệ] Hạ Chi Tình nghĩ rằng anh trai cô là người ph...