Chương 56

72 8 0
                                    


Editor: Mèo lười ham học

Hạ Chi Tình nghe được giọng nữ nũng nịu kia lập tức sững sờ ở cửa, tình huống lúc này thật lúng túng: Cô gái này là ai? Là bạn của Tống An Thần? Hay là người thân của anh ấy?

Nếu là bạn bè của anh ấy vậy còn dễ nói chuyện, cô tự nhiên không cần giải thích quá nhiều. Nhưng nếu là người thân của anh, vậy tình huống liền tương đối phức tạp. Đầu tiên nếu cô ấy hỏi thân phận của mình, cô nên đáp lại như thế nào? Nói là nhân viên của anh ấy thì sao lại tích cực như vậy, không đi làm ở công ty mà ban ngày ban mặt chạy tới bệnh viện chăm sóc ông chủ, ái muội này không cần nói cũng biết. Nói ra không biết đối phương sẽ đối đãi cô như thế nào, làm không tốt sẽ cho rằng cô là kỹ nữ tâm cơ dựa vào quy tắc ngầm mà thượng vị, vậy thật mệt a, cô bất quá là giai cấp vô sản đáng thương bị ức hiếp, là nhân viên nhỏ không địa vị, bồ hòn này cô một chút cũng không muốn ăn.

Mà một loại tình huống khác —— nếu Tống An Thần trước đó nói cho đối phương rằng cô là đối tượng theo đuổi của anh, vậy càng làm cho nhân sinh khó khăn hơn, lấy quan hệ và tình huống hiện tại của hai người bọn họ, cô một chút cũng không muốn thấy người nhà của anh.

Hạ Chi Tình đứng ở cửa não mở rộng ra, nghĩ các loại giả thiết, sau khi giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng quyết định —— để không kinh động người trong phòng, bất động thanh sắc mà đóng cửa lại, tạm thời trước không đi vào, cô chuẩn bị dựa vào cửa nghe lén một phen, sau khi nghe được "quân tình" rồi lại phân tích cụ thể tình huống mới quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Vì thế cô lén lút đóng cửa lại, dùng một loại tư thế chướng tai gai mắt ghé vào trên cửa, tai phải gắt gao mà dán ở trên cánh cửa, hy vọng có thể nghe được chút “quân tình” hữu dụng, cho dù là một chữ nửa câu cũng được. Nhưng cái gọi là phòng vip vì sao gọi là phòng vip, tất nhiên là có lý của nó. Đó chính là nó cách âm hiệu quả tốt đến mức làm cô nghiến răng nghiến lợi, cô đã hoàn toàn đem lỗ tai dán ở trên cánh cửa, chỉ kém cùng cánh cửa hợp lại làm một cũng không nghe được một chút động tĩnh gì.

Ngay khi cô suy xét hay là mở hé cửa ra một chút để nghe lén, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một trận gió vèo vèo lạnh lẽo, cô “xoát” một tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một dì dọn vệ sinh đang đẩy xe rác đang cẩn thận dùng đôi mắt nhỏ nhìn cô. Ánh mắt kia không cần đoán cô cũng biết, đó chính là nói rõ cô là trộm.

Cô xấu hổ mà cười gượng hai tiếng, thu hồi động tác bất nhã của mình, chỉ vào cửa giải thích nói: “Cháu thấy cửa này có chút dơ, cho nên lau một chút, ha hả, lau một chút.”

Hạ Chi Tình không biết những lời này của mình đã dẫm phải điểm G của dì dọn vệ sinh, chỉ thấy dì dọn vệ sinh dậm chân nói: “Sao có thể! Sao có thể dơ chứ?! Mỗi ngày ta đều lau chùi, xem cô tuổi còn nhỏ thế nhưng lại làm ra thủ đoạn bỉ ổi hắt bát nước bẩn này, cô thật ra chính là lại đây đoạt bát cơm đi?”

Dì dọn vệ sinh một bên dậm chân một bên đẩy cô ra, cầm lấy một cái ướt giẻ lau chỗ cô lúc nãy bò trên cửa từ đầu tới đuôi lau một lần, lại từ cuối đến đầu chùi một lần nữa.

Dẫn Sói Vào Nhà - Vân Cát Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ