11. LOCKED

1.4K 70 27
                                    

‼️WARNING: Drug, serial killer, human trafficking, sexuality content, rough sex, BDSM, daddy kink, dom/sub.

Warning đã gắn, lưu ý trước khi quyết định đọc.

---

“Lại thế nữa hả?”

Văn kiện đập xuống mặt bàn chát chúa, hồ sơ văng tung tóe khắp sàn, đứng trước mặt Lee Taeyong là một tốp người cúi đầu không ai dám động đậy. Căn phòng le lói ánh sáng qua tấm rèm cửa, phản chiếu từng hạt bụi li ti trong không khí, Lee Taeyong xoa thái dương đau buốt của mình, cảm thấy gân trán dường như cũng đang giật giật.

“Hyung, tụi em xin lỗi.”

Lee Taeyong có bao giờ nỡ trách đám trẻ này sao?

“Lúc đó Mark Lee thực sự đã nhìn trúng mục tiêu rồi, nhưng kể từ hướng 7h ra đến cổng Helvede, chỉ trong chưa đầy hai phút đã mất dấu.”

Kim Jungwoo nhỏ giọng thanh minh, người được nhắc đến lại càng không dám ngẩng mặt.

Lee Taeyong phất phất tay, ra hiệu cho cả đội giải tán. Tội phạm ma túy lần này quá mức khó hiểu, chưa kể thích để lại dấu vết khiêu khích cảnh sát, còn thách thức cả truyền hình lẫn trường học – nơi chứa những đối tượng vô cùng dễ bị tổn thương. Nơi giao dịch thường xuyên nhất là Helvede, nhưng ông chủ ở đó luôn có chứng cứ ngoại phạm vào giờ “bột trắng” được trung chuyển. Ăn cơm với gia đình, tiếp khách, dự tiệc, thậm chí còn có đi du lịch nước ngoài. Lee Taeyong cay cú với cái chạm vai của lão, khi lão nói cảnh sát vất vả, vì dân dẹp loạn, xin giúp lão trả lại yên bình cho Helvede.

Yên bình cái con khỉ.

Sếp lớn lại mắng một trận tưởng chừng không ngơi không nghỉ, Lee Taeyong chửi thầm trong đầu, giờ thì y có khác nào đám nhóc ban nãy đâu.

“Sẽ có bác sĩ pháp y và thám tử tư đến hỗ trợ đội lần này đấy.”

“Dạ?”

Lee Taeyong ngơ ngác.

Sự nguy hiểm của vụ việc y đang nhận liên quan đến quá nhiều mạng người, khi lũ khốn dùng chính cơ thể người làm vật trung chuyển. Người sống cũng được, mà người chết thì càng tốt. Nhưng việc có thêm bác sĩ pháp y và thám tử tư, nhất là thám tử tư khiến y không thoải mái. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu y chính là, mẹ nó định gài nội gián vào giết ông đây à.

Sau đó y vẫn phải chào đón vị thám tử tư ngộ nghĩnh nhất mình từng gặp.

Kim Doyoung đối với mỗi tập hồ sơ được đưa lên, thái độ luôn chỉ có một là reo lên thích thú, hai là gật gù cười hì hì. Cặp kính gọng tròn gọn gàng trên sống mũi, cùng với áo khoác dài màu be khiến cậu ta trông như sinh viên mới ra trường, chứ đừng nói là đi thám thính thông tin của người khác.

Cực kỳ, đặc biệt chọc tức Lee Taeyong.

“Tôi nhận vụ này.”

Anh ta quay ra nói với sếp lớn như vậy, sau đó mẹ kiếp Moon Taeil cũng sảng khoái gật đầu.

“Gặp bác sĩ pháp y mới không?”

“Anh đi mà gặp.”

Moon Taeil bật cười, dám thái độ đến vậy với gã, đúng chỉ có Lee Taeyong coi trời bằng vung mà thôi.

Một kẻ từng dẫn độ trên dưới mười vụ buôn ma túy xuyên biên giới về nước, một kẻ nắm tóc đầu sỏ đập xuống mặt bàn rồi phóng khoáng ôm đồ về treo súng cả tháng, kẻ khiến toàn bộ sở cảnh sát dè chừng – Lee Taeyong.

Nhưng Moon Taeil tốt nghiệp trường cảnh sát chỉ trước Lee Taeyong có hai năm mà thôi, gã biết khá nhiều thứ. Ví như con người thì yếu lòng, Lee Taeyong vác báng súng đập thái dương tội phạm ra bã cũng không ngoại lệ.

Đứa trẻ thiếu thốn yêu thương ấy.

Moon Taeil nhớ về vị bác sĩ pháp y kia, lắc đầu gọi Lee Taeyong quay lại.

“Đến café cạnh tòa N đi, ngay khúc rẽ phải ấy.”

“Để làm gì ạ?”

“Em giả ngốc cái gì hả Taeyong?”

“Anh cho mày nghỉ phép hai ngày, có tin nội bộ là hai ngày tới bên kia phải hồi phục chấn thương do va chạm với cảnh sát, tạm thời mày ngủ đủ giấc hộ anh đi.”

-

‼️Như đã nói từ trước, mời ghé wordpress để đọc tiếp nha:

https://fromlitttttttsunset.wordpress.com/2021/11/02/locked/

Password đã có gợi ý ở trang phụ, vui lòng không share, không hỏi lại.

Cảm ơn đã ủng hộ litttttttsunset, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

YUTAE | Smooth - From Seoul to Osaka.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ