6. Red Moon

2.4K 154 8
                                    

Lee Taeyong luôn cho rằng, phàm đã là con người, khi cái đầu biết tính toán, tim biết loạn nhịp, thì điều gì cũng có thể dễ dàng đạt được.

Bằng tình, bằng tiền.

Thứ gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Và với số tài sản khiến cả chốn thành đô này ước ao, Lee Taeyong gần như có tất cả. Một khuôn viên biệt thự ngoại ô rộng rãi, sòng bài, đấu giá ngầm, cá độ, không một nơi nào phảng phất mùi đô la mà thiếu vắng cái tên y.

Sống thì nên như vậy, dù có cô độc và bị người người ghét bỏ, y cũng không bao giờ lung lay rằng mình cần tình yêu đẹp tựa thuở đầu ngây ngô, hoặc giả là cần bất cứ ai giống hệt y ở cạnh mình. 

Cảm thấy chán nản thì mua vé máy bay đi du lịch, không ưa đông người thì thuê phi cơ. Bỗng dưng chẳng muốn căn nhà lạnh lẽo này vắng tiếng cười, vậy thì mở tiệc.

Tiếng nhạc ồn ã hòa vào dòng người xúng xính lụa là, khi những bộ trang phục thơm phức mùi hàng hiệu lướt qua, sơn hào hải vị bày dài trên bàn tiệc, nam nhân phô ra những đồng hồ nạm kim cương, kẹp cà vạt mạ vàng, thì ánh mắt nữ nhân lại thèm thuồng khao khát. Dù đằng sau đó, họ cũng bận lắc tay với những viên ngọc bích quý giá, hay vài chiếc nhẫn lấp lánh trên dưới trăm triệu kia.

Lee Taeyong chỉ cảm thấy nhức mắt.

Rõ ràng, họ không tỏa sáng bằng số đá quý họ dùng để khoe mẽ rằng mình giàu sang.

Ngọc trai đen ẩn mình trên đường may tinh xảo, Lee Taeyong yêu chúng. Không quá sáng chói, nhưng xinh đẹp và kiêu ngạo lạ thường. Y cũng ưa đeo hồng ngọc, chúng quyền quý và hệt như chính y, những màu đỏ trầm mê và đau đớn. Y  khẽ chạm vành tai nặng những khuyên của mình, đánh mắt một vòng khuôn viên bữa tiệc. Quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá hỗn loạn, quá nhiều tính toán mưu mô giữa những miếng bánh ngọt ngào, kèm theo những lời đường mật.

Hôm nay, Lee Taeyong chán cảnh u buồn.

Dù không quá ngạc nhiên về độ phô trương của đám người này mỗi lần y tổ chức tiệc, nhưng Lee Taeyong vẫn cảm thấy ngán ngẩm. Phàm là con người, y vẫn luôn nghĩ thế, đều dễ dàng bị tiền làm mờ mắt, bị kim cương lấp lánh hóa mù lòa, bị sự hào nhoáng nhất thời đánh choáng váng.

Lee Taeyong bước lên sân khấu chính, ra hiệu cho band nhạc ngừng tấu.

"Thưa quý vị, những quý ngài lịch lãm và các quý bà thân mến."

Y không mời một đám người đông đúc đến để ăn chơi vô độ.

"Mong quý vị có một đêm tiệc ấm cúng và vui vẻ tại trang viên của tôi. Được nhìn thấy nụ cười trên môi quý vị là vinh hạnh của Lee Taeyong. Tuy nhiên, tôi cũng còn bất ngờ lớn hơn dành cho quý vị."

Một điều đặc biệt, một bảo vật quý giá, một miếng mồi ngon.

"Lee gia may mắn sở hữu một số đá quý, tranh cổ từ xa xưa. Theo thông lệ, mỗi năm tôi sẽ mở cửa trang viên để quý vị chiêm ngưỡng."

"Và năm nay, chính là thứ tượng trưng cho số vận của Lee Taeyong"

Cả trang viên im lặng nhìn theo sân khấu từ từ hé mở, đẩy lên một chiếc bục trắng hoa lệ. Tấm vải đen phủ trọn mặt kính kín đáo, gợi lên không ít tò mò. Mỗi năm, Lee Taeyong đều trưng ra một món đồ quý. Có lần y nói là do cụ cố y để lại, cũng có khi lại tự hào rằng y đã giành được trong một cuộc đấu giá, với những con số trên trời. Đám người kia đến đây, ngoài những phần tử tranh thủ mang về cho mình ít tư lợi từ những mối quan hệ bất chính, còn lại rất nhiều kẻ đến vì hiếu kì với độ chịu chơi của Lee Taeyong. Trong những đêm khoe của có tiếng này, càng không thiếu những con chuột nhắt mong mình lọt vào mắt xanh của y. Thử nghĩ mà xem, một đời ôm chân Lee Taeyong, có chết cũng chết giữa một đống tiền.

YUTAE | Smooth - From Seoul to Osaka.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ