3. Bobo {1}

3K 160 12
                                    

"Anh sẽ chơi pepero game với Mark!"

"Tụi mình bốc thăm nha!"

"Hả? Tụi mình bobo á?"

Lee Taeyong xem lại mấy lần ghi hình gần đây, không khỏi bật cười. Bạn trai nhỏ dạo này cứ quấn lấy mấy đứa em, trêu chọc chúng suốt. Rõ ràng anh đọc là pokbo, hắn lại tai không lọt chữ nghe thành bobo. Đang trên Vlive đâu có edit được, thành thử ra cũng hoảng hồn lắm, may có mấy đứa nhỏ hùa vào vài câu, cứu lấy người anh bị bạn trai dọa hết hồn.

NCT 2020 cũng đã lên Vlive rồi, Lee Taeyong bận quá chưa kịp xem. Còn lo hai đứa nhỏ mới chuyển tới ký túc của U, sợ hai đứa chưa kịp hòa nhập. Thế mà mới sáng ngày ra đã thấy quý ngài J. Suh cùng Lee Haechan dẫn các em sang ký túc của 127 chơi, cứ như tham quan sở thú không bằng, chỉ đủ mọi ngóc ngách. Từ cái máy pha cafe của Johnny đến cái bể cá của anh cũng không được buông tha. Sungchan với Shotaro thì có chút ngượng ngùng, nhưng tụi giặc giời kia thì trông mong gì? Lee Taeyong còn đương lờ đờ buồn ngủ thì nghe được thanh âm nói tiếng Nhật quen thuộc, là người nhà mình đang nói chuyện với Shotaro. Thế rồi như bản năng, hắn tiến lại gần anh vuốt lại mấy lọn tóc chưa vào nếp. Nakamoto là thế, tóc hắn chỉa linh tinh hắn chẳng quan tâm, nhưng lúc nào cũng muốn người yêu mình mềm mại để hắn tiện xoa đầu.

Johnny Suh thấy Shotaro có vẻ đang shock văn hóa, làm ngụm cafe cho lên tinh thần, vỗ vai em.

"Cố lên nhóc, chú nên du nhập dần vài điều kỳ lạ ở đây."

Rồi tay người đàn ông lịch thiệp chỉ tới Mark và Jungwoo, như hai đứa trẻ con giành nhau cái gối ôm của Haechan.

"Đây là đối tượng người đồng hương của chú vô cùng cưng chiều."

Rồi quay lại phía Lee Taeyong mắt nhắm nghiền để Nakamoto hết xoa đầu rồi vò vò hai má.

"Còn kia á?"

Từ từ.

"Là leader, là anh lớn, là người chú em có thể tin cậy. Nói đơn giản thì là Nakamoto quản hai đứa kia, Lee Taeyong thì quản nó."

Em bé Shotaro đờ đẫn, tiếng Hàn chưa rành thì thôi đi, anh Johnny còn nói toàn ẩn ý khó hiểu. Nakamoto ngán ngẩm nghe từ đầu đến cuối, hôn cái chóc lên môi Lee Taeyong, báo cáo hắn đã thành công giúp người yêu tỉnh ngủ. Sau đó quay qua nhìn Shotaro.

"Bé phải giữ bí mật đó nha."

"H...hai! Ah...n...naee!"

Rốt cuộc là nên dùng tiếng gì, Nhật hay Hàn cũng lung tung ráo cả. Lee Haechan chơi ác, khoác vai bạn nhỏ, tay đung đưa ra vẻ thần bí đùa theo.

"Ngốc quá! Lần sau cậu nên nói như này này: Yes sirrrrrr!"

-

Tối đến Lee Haechan hưng phấn lôi Mark đưa Shotaro và Sungchan sang ký túc của Dream, còn Nakamoto thì hưng phấn mang người yêu hắn vào phòng.

"Thật là...vui thế cơ à?"

"Ừ! Dĩ nhiên rồi, cuối cùng cũng có người nói tiếng Nhật với tớ."

Lee Taeyong thấy hắn vui như mặt trời nhỏ cũng mừng theo, nhưng vẫn giả bộ xụ mặt, đá vào cẳng chân Na Yuta. Thực tế lại chẳng dùng chút lực nào, chỉ giống đang làm nũng.

"Lúc tớ học tiếng Nhật để nói chuyện với cậu, sao cậu không vui như thế?"

"Ủa tớ bày tỏ chưa đủ sự vui sướng hả? Tớ cũng học tiếng Hàn để nói chuyện với Taeyongie mà, cậu cũng vui lên đi."

Lẻo mép!

Lee Taeyong buồn chán cầm máy lên chơi Animal crossing, hào phóng nạp tiền, cảm giác như cầm thẻ đen đi mua đồ hiệu. Na Yuta ôm lấy người yêu nhỏ từ đằng sau, tay mân mê vạt hoodie của bé con nhà hắn. Na Yuta không chơi game nhiều, có chăng là thi thoảng Lee Haechan hoặc Kim Jungwoo rủ thì chiều các em. Hắn chẳng hiểu vì sao Lee Taeyong cũng hăng say với mấy trò này thế, trong khi hắn cảm thấy so với chơi game, nhìn người khác chơi vui hơn. Nhất là khi người nhà hắn hai mắt tròn xoe thích thú vì mấy thứ đồ họa đáng yêu. Cứ như con mèo con, thi thoảng còn reo lên khe khẽ. Không nhịn được, hắn gác cằm lên vai anh, hôn hôn cần cổ trắng bóc.

"Nakamoto."

Gì? Gì mà gọi bằng họ luôn thế???

Lee Taeyong ngừng một chút, quay đầu nhìn răng nanh Na Yuta đang nhăm nhe cổ mình.

"Cậu...dạo này thiếu thốn tình yêu à?"

Và thế là...mặt Nakamoto-san triệt để đen xì.

"Nói linh tinh gì đấy? Tớ còn đang ôm cậu nha."

Lee Taeyong nhăn mày một chút rồi quay trở lại với cái máy game cầm tay, giọng đều đều nhưng lực sát thương chí mạng.

"Lên truyền hình đòi chơi pepero, quay Vlive thì đòi bobo. Hồi sáng trước mặt mấy đứa nhỏ cũng không thèm nể nang tụi nhóc, giờ mà tớ không cản cậu lại, cậu định để người yêu vác cái cổ có dấu hôn đi diễn hử? Khoe với toàn thiên hạ hahaha Lee Taeyong bị cắn vào cổ kìa??"

"...Thì nói là côn trùng cắn."

"Có con côn trùng nào to như cậu hả?"

Na Yuta thật muốn túm người yêu lại vò cho một trận. Chứ có người yêu để ôm để hôn là đặc quyền ai cũng được hưởng mà? Sao hắn hôn có mấy cái đã bị đặt lằn ranh giới rồi? Thích hôn thì sao? Thiếu thốn tình yêu đấy? Ông đây tại vì cậu cứ như phải bỏng mà cảm thấy khó khăn trăm đường đây.

Nghĩ càng thêm ấm ức, hôm nay hắn phải triệt để đòi cả vốn lẫn lãi. Tay hắn lần vào trong lớp hoodie, sờ thấy bụng nhỏ của người yêu, bỏ qua tiếng Lee Taeyong kêu nhột, tiến lên trên.

"Đằng nào cũng là tên thiếu thốn tình yêu, hôm nay tớ đến đòi hỏi nhiều thêm một chút."

Cổ không được để lại dấu, vì vậy sau khi hôn nhẹ vành tai hơi phiếm hồng, hắn dùng tay còn lại vạch cổ áo đối phương, chuẩn xác cắn lên vai Lee Taeyong.

"Bạn trai nhỏ, cậu chết chắc rồi."

YUTAE | Smooth - From Seoul to Osaka.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ