1. Tokyo drift

5.5K 259 25
                                    

"Nakamoto-san, người mới đến rồi".

Người được gọi tên gật nhẹ đầu, còn không buồn quay người lại, gã đương bận bịu gì đó. Nơi gáy lấp ló hình xăm rồng phương Đông được cách điệu mạnh mẽ, hai tai trĩu nặng bởi khuyên, mái tóc có lẽ mới được tạo kiểu undercut, phía trên phất phơ bị gió thổi ngược lộ ra vầng trán rịn mồ hôi. Lee Taeyong từng nhìn thấy mặt người này, nhưng dường như người ta hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Gã vẫn đang chăm chú vẽ cho xong một cành hồng lên mui chiến mã của mình.

Lykan Hypersport, 6 xi-lanh, tăng áp kép, 750 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong chưa đầy 3 giây.

Không sao, Lee Taeyong có thừa sự kiên nhẫn.

"Chào anh! Tôi là Lee Taeyong, rất mong được giúp đỡ."

Không một lời hồi đáp.

"Nakamoto-san, tôi là người Hàn, chỉ mới đến nơi này được hai ngày, rất mong được anh chỉ bảo nhiều hơn".

Cảm giác như đang giao tiếp với bóng lưng chết tiệt của gã vậy.

"Nakamoto Yuta, tôi muốn đua với anh."

Cuối cùng cũng quay lại rồi.

Mặc dù đã nhìn ảnh rất nhiều lần, Lee Taeyong vẫn bị bất ngờ bởi đuôi mắt hẹp dài sắc lẹm của đối phương. Gã buông bình sơn trong tay xuống, tạo thành tiếng leng keng hòa lẫn vào âm thanh động cơ gầm rú. Nakamoto Yuta là chủ trường đua này, mọi con xe trong mộng của các tay đua đều nằm ở đây, trong tầm mắt của gã. Thế nhưng Lee Taeyong biết Nakamoto còn thú vị hơn thế, hơn cả xe, hơn cả tốc độ.

Một kẻ như gã dám để hội viên dùng đua xe để cá cược.

Lee Taeyong mỉm cười, tức là gã còn làm chủ cả nơi ánh sáng không được phép chiếu đến.

"Muốn đua?"

"Đúng vậy. Tôi là Lee Taeyong, người Hàn, rất vui được gặp anh."

Nói xong liền chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Thực tế thì ở Tokyo, người mới đến gặp Na Yuta đều phải cúi đầu chào, gã có để cho họ một cái liếc mắt hay không thì trời biết, đừng nói tới bắt tay. Thế nhưng nhìn bàn tay thon dài cùng khớp ngón hơi hồng hồng kia, chẳng hiểu vì sao gã đưa tay đáp lại.

Từng khớp ngón tay lồng vào nhau, vết chai trên tay gồ lên, gã nghĩ về việc những ngón tay xinh đẹp này bám chắc trên vai mình.

Kể cả trước đây, chúng dùng để nắm chắc báng súng.

"Ah...hơi đau đấy, ngài Nakamoto".

Gã có chút giật mình, buông tay Lee Taeyong ra. Lúc này gã mới ngẩng lên nhìn mặt anh, và trong hai giây ngắn ngủi, gã hối hận mình không quay lại sớm một chút, sĩ diện là cái chó má gì?

Người trước mặt gã, với đôi mắt đen màu diệu huyền, bờ môi mỏng hơi cong kia, con mẹ nó xinh đẹp chưa từng thấy.

Gã nhay cắn môi dưới của mình, không quên đề nghị ban nãy của người đẹp.

"Tôi dùng chiếc này, Lykan Hypersport. Cậu cần xe nào?"

Lee Taeyong cười tươi, rực rỡ đến mức khiến người ta bất chợt nhận ra anh không thuộc về nơi này.

YUTAE | Smooth - From Seoul to Osaka.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ