Rối rít xin lỗi Chifuyu khi lỡ phải hủy hẹn với cậu. Manyura hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cổng cũ kĩ của của trại trẻ mồ côi. Nơi này vẫn vậy, chỉ là nó đã không còn một bóng người mà thôi!
Lá rụng phủ kín sân trước, nó nhẹ đẩy cửa và bước vào trong. Những bức tường đã xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân tường lên phía trên, cửa kính bám lớp bụi mờ. Manyura rảo bước quanh trại trẻ, mở từng căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của người gọi điện thoại cho nó...
"Lạ nhỉ?..."
Bỗng, mảnh kí ức vụn vặt sượt qua đầu nó, nhanh chóng tiến tới cánh cửa dẫn ra sân sau. Qủa như suy nghĩ của Manyura, bóng lưng quen thuộc đó ngồi lặng im trên chiếc xích đu tự chế bằng lốp xe tải.
Cậu trai quay người lại, đôi mắt phong lan như ánh lên ý cười:
-Mày, tới rồi à?
-I...Izana!!
Manyura thốt lên đầy bất ngờ, dù biết đó là cậu nhưng đến khi gặp lại nó vẫn không khỏi kinh ngạc. Thằng bạn nhìn nó mỉm cười, bông đùa một câu:
-Sao? Mày thất vọng khi thấy tao à?...
-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI, CUA!!!
Như bừng tỉnh, Manyura hạnh phúc nhào tới ôm chầm lấy Izana thật chặt. Cậu cong khóe môi, xoa xoa mái tóc mềm như tơ của cô gái trong lòng - thứ níu kéo Izana tới tận bây giờ...
-Mà...Cua là sao? - Izana nhíu mày nhìn Manyura, khó hiểu hỏi. Manyura với vẻ mặt khó tin, hỏi ngược lại:
-Mày, không nhớ thật đấy à?
Đôi lông mày của cậu trai nhíu ngày càng chặt, trong trí nhớ của Izana dần dần "khôi phục" lại...
11:12 A.M - 9/11/2021#Mèo_Mập_Mạp
P/S. Lần đầu đăng truyện ban ngày, thấy lạ lẫm quá trời ;Đ