-Ran...Cho dù có chuyện gì xảy ra. Cũng đừng buông tay em nhé!
Rindou lo lắng, nắm chặt lấy tay anh trai mà lo lắng nói. Ran mỉm cười, một nụ cười bi thương nhìn đứa em trai nhỏ của mình đang nằm bên cạnh mà nhẹ nhàng an ủi:
-Rinrin đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...Anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em!
.
.
.
.
.
Về phía Manyura, nó mắt cá chết nhìn hai anh em đang tình thâm với nhau. Wtf?? Hai anh em nhà này bị...bị...Nó vỗ trán cái bốp, thở dài nhìn hai con người đang nằm trên hai chiếc giường chuyên dụng của chú Kai - một thợ xăm hình khá nổi trong giới bất lương, nằm sâu trong một hẻm tối tại Roppongi.
Hai đứa nhóc mặc dù to mồm khi ở nhà rằng: Xăm hình không đau, xăm là nghệ thuật và người xăm là một nghệ nhân thì đau thế quái nào được?,..v..v...thì khi đến đây hai đứa vẫn có chút run.
"Bao năm mà vẫn thế nhỉ, haiz..."
Manyura thở hắt ra một tiếng, thoáng cái nó đã làm bảo mẫu của Ran và Rindou được gần 2 năm. Mặc dù đã lớn lắm rồi, nhưng Manyura vẫn không hiểu rằng vì lý do gì mà cô Haitani vẫn một mực khăng khăng muốn giữ nó ở cái chức vụ đã không còn thích hợp này!
Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô Haitani cũng tốt và quan trọng...hai chị em nhà Ryuguji chẳng còn phải dựa dẫm quá nhiều vào người cha nuôi. Quay lại hiện tại, Manyura nhìn tóc đuôi sam và đầu củ tỏi vẫn nắm tay nhất quyết không buông mà muốn cười một tràng vào mặt hai đứa nó.
-Chà~ Bất lương nhi đồng sợ đau hỏ?~
Bản năng "khìa cạ" của Manyura lại nổi lên, nó cười thỏa mãn khi nhìn bộ mặt nhăn nhó của Rindou và Ran. Thề với trời rằng Ran lúc này rất muốn cầm baton phang nát mỏ con nhóc kém mình một tuổi đang ngồi cười khù khụ phía ghế ngồi, nhưng không được.
Như thế sau này Manyura chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ cho rằng cậu "có tật giật mình". Rindou cũng thấu hiểu cảm xúc của anh trai, mấy năm nay đủ để hai anh em hiểu toàn bộ tính xấu của nhỏ bảo mẫu này.
-Này, nếu chị có em mà nó xăm hình thì chị sẽ làm sao, Manyura?
Rindou trong lúc đợi, mở miệng hỏi để lảng đi vài phút trêu người của nó, Manyura nghe câu hỏi thì không do dự đáp:
-Đương nhiên là chị mày sẽ cạo trọc đầu nó rồi!
Anh cả Ran nghe câu trả lời không một chút do dự liền thầm khinh bỉ, rốt cuộc thì chỉ trên thế giới cũng chỉ có cậu là một người anh tốt thôi~ Rinrin thật tốt số mà. Về phần cô chị yang lake nhà Ryuguji, tối đó trở về nhà quả thực khi nhìn thấy con rồng nổi bần bật trên đầu Ken đã...
.
.
.
-RYUGUJI KEN!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO CHỊ, AI CHO MÀY CHẠY HẢ THẰNG CỘT ĐIỆN KIA!!!!
-TÔI KHÔNG CHẠY ĐỂ BỊ BÀ BẺ CHÂN À???
Draken lúc đó không hề kiêng nể, lập tức hét đáp lại. Gân xanh nổi đầy trán Manyura, nó nhếch mép khinh bỉ thằng em đang chạy phía trước, mày tưởng mày thoát hả thằng trời đánh. Manyura bình tĩnh cúi người, rút dép...
-Này thì chạy!!!
Nó vung tay nhắm thẳng cả đôi dép dưới chân một cái vào đầu, cái còn lại vào lưng Ken khiến cậu nhóc ăn đủ mà vất chân vào nhau, ngã-sấp-mặt. Sau đó thì...không còn sau đó nữa, chỉ còn quả đầu bóng hơn bôi dầu của Draken thôi!
Mitsuya nín cười vỗ vỗ vai cậu chàng an ủi, còn Mikey, Baji, Pachin và Kazutora thì không kiêng nể cười to vào mặt Draken khiến cậu âm thầm ghi thù chị gái.
Cậu có tức không? Qúa tức ấy chứ!!
Cậu có làm được gì không? Tất nhiên, là KHÔNG.
Haiz, bạo chúa gia đình mà...Không đứng lên kháng chiến nổi, đứng dậy thôi là đủ bị bả tẩn một trận ra trò rồi.
#9:28 P.M - 11/12/2021
#Mèo_Mập_Mạp
P/S. Chap này ngâm hơn nửa tháng này rồi, mà thấy nó nhạt hơn nước ốc nữa!! Huhu (இдஇ; )Và mục tiêu của chap này là 20 vote nha (vì comment không ai muốn nên thôi vậy...)
Và ảnh xăm của Ran và Rin nà~
Cre: @myaku18 on Twitter