Sau lần gặp mặt với Izana tại trại trẻ mồ côi, Manyura lại trở về nếp sống thường này: Đi học - đi đú đởn với Akane - đi làm thêm. Nhưng hôm nay khác hơn một chút, sáng sớm mới bảnh mắt ra nó đã nhận được hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của lớp trưởng và Akane. Chuyện gì thế nhỉ?
-Chuyện gì mà sáng sớm đã gọi nhiều thế Akane?...
Manyura vừa ngáp ngủ dụi mắt, vừa uể oải trèo xuống giường. Đầu dây bên kia hình như chỉ đợi có thế, lập tức dội lại một tràng vào tai nó:
-Manyura-chan à!!! Cậu mau nhanh lên đi, xe bus tham quan của trường đỗ trước ngõ nhà cậu hơn 15 phút rồi!!! Mau chân lên đi.
Nó mù mờ...Tham quan...tham quan...
"ÚI CHẾT RỒI!!!"
Manyura tá hỏa, vội chui vào nhà tắm thay đồng phục nhanh hết cỡ rồi lao xuống dưới. Đứng dưới cửa thang máy là bóng dáng cao lớn của Doraken - em trai nó. Cậu thở dài vuốt lại cái tóc mái vểnh lên của chị gái, nhét vào tay nó một túi cơm trưa:
-Của bà này, tôi làm xong rồi đấy! Tham quan vui vẻ.
-Ùi chị xin! Mơn em trai nhá.
Manyura cười hì hì, vội cầm lấy rồi chạy như bay ra ngoài.
Qủa đúng như lời Akane nói trong điện thoại, xe bus đã đỗ ở đó từ lâu. Nó nhanh nhẹn trèo lên xe, lập tức Manyura cảm nhận được hàng chục con mắt khinh miệt cùng cười nhạo chiếu thẳng vào mình.
Nó nhếch môi, biết thừa sẽ thế mà! Đuôi mắt nhìn về phía giáo viên phụ trách, không nằm ngoài dự đoán: Người phụ nữ đó nhíu mày nhìn Manyura tựa như một con quái vật vậy - đầy ác ý và khinh bỉ.
Lý do nó không muốn đi cũng vì thế cả! Nếu chỉ vì đó là địa điểm mà nó đã từng ghé qua thì Manyura cũng vẫn có thể vui vẻ đi vì nó vốn là người hướng ngoại, ham vui lắm! Nhưng lý do chính thì là đây...
Manyura thừa biết họ không ưa nó tý nào, vì nó sống ở một nơi chẳng sạch sẽ gì cho cam - một khu nhà thổ. Nhưng kệ, liếc một cái cháy mặt mấy đứa ngồi nhìn mình. Ánh mắt thể hiện rõ: Nhìn cái gì? Tao móc mắt chúng mày bây giờ!! (ʘ言ʘ╬)
-Manyura, cậu làm gì mà trễ quá vậy!? - Akane kéo nó ngồi xuống cạnh mình, hỏi.
-À haha...Mình dậy trễ...một xíu...
-Haiz, biết ngay mà. Nè, cho Manyura!~
Akane thở dài, sau đó lục túi đưa cho nó một thanh chocolate trắng làm tâm trạng không vui lập tức pay màu. Manyura vui vẻ ngồi im ăn phần kẹo của mình.
Xe buýt chẳng mấy chốc đã đến nhà ga, toàn bộ thành viên của trường lục đục di chuyển. Sau bao cố gắng của bản thân, cuối cùng Manyura và Akane cũng đã đến nơi!
Uể oải vươn vai một cái, nó ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi. Trái với Manyura, cô bạn của nó thì hào hứng lắm, khí thế bừng bừng kia kìa!! Nó còn chưa kịp hoàn hồn thì lập tức bị Akane túm tay lôi xếch xệch đi. Cũng chỉ đành biết chạy theo cô bạn mà thôi...
-Manyura, cậu thấy cái này đẹp không?
Nó liếc đôi mắt đen một màu của mình nhìn qua, thấy Akane đang hớn hở với đống vòng tay lưu niệm trên tay. Hút sùn sụt cốc nước chanh, nó gật gù cho cô bạn vui vẻ. Chứ thực ra...Con bé biết gì về mấy vụ thẩm mỹ này đâu! Nó phải nhấn mạnh rằng, NÓ-MÙ-VỀ-THẨM-MĨ.
Mà...Đang ở Roppongi nhỉ? Manyura thơ thẩn nghĩ:
"Liệu, có thể gặp lại hai cục nghiệp chướng biết đi kia không ta??"
12/11/2021 - 8:24 A.M
#Mèo_Mập_Mạp
P/S. Mọi người đoán xem người mà Manyura nhắc đến là ai đi ヽ(='▽'=)ノ