Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, đó là khi mà Manyura vì tò mò mà theo Shinichirou tới trại trẻ mồ côi - nơi mà theo anh giai này kể thì đó là nhà của "em trai" anh đang ở. À vâng, tất nhiên hành trình để được chấp thuận leo lên xe theo anh chàng bị từ chối tận 20 lần này cũng gian nan vất vả lắm...
-Anh Shin!! Cho em theo với ~ - Con nhóc lùn lè tè, trên người vẫn đang mặc bộ võ phục trắng chạy một mạch tới chỗ Shinichirou đang chuẩn bị nổ ga. Anh cúi xuống nhìn Manyura cười gượng, đẩy đẩy con bé vào lại nhà:
-Không được đâu, anh...anh đi hẹn hò mà...Haha...
-Ai nói cho anh rằng, anh nói dối rất tệ chưa Shin?
Manyura nhướn đôi lông mày nhỏ, chép miệng khiến Shinichirou không kìm được dùng tay xoa xù tóc nó: Cái con nhóc này!!! Nó xém xù lông lên nhưng may mắn kìm lại được, xù giờ là ổng quẳng vô nhà thiệt đó.
Manyura hắng giọng, nghiêm túc nhìn ông anh:
-Anh! Anh có muốn có... - Nó lấp lửng nửa chừng khiến ông anh mất kiên nhẫn.
-Có...??
-Có bạn gái ~
-...
-Em quen một chị gái xinh đẹp lắm đó nhé. Nếu anh muốn, em sẽ giới thiệu cho anh!!
Như để kiểm chứng lời nói, nó lôi điện thoại ra mở hình. À đừng thắc mắc tại sao Manyura lại có, nó cướp cái điện thoại cũ của cha già đấy. Bức ảnh của một cô gái xinh xắn, mỉm cười nhìn vào khung hình.
Khỏi nói cũng biết, Shinichirou đã "hơi" lung lay, nó cười nham hiểm chốt hạ một câu:
-Anh chở em đi, em mai mối!!!
-...
...
Trên đường tới cô nhi viện, một chiếc moto phóng vèo vèo, người điều khiển là một cậu thanh niên có mái tóc vuốt keo kì lạ và ghế sau...Ờ hớ! Khỏi nói cũng biết, đó là một con nhóc nhỏ xíu đang hớn hở cười toe toét.
"Chẹp...Đúng là ái tình là một liều thuốc phiện mà"
Chiếc xe phanh kít lại khiến Manyura tý thì rơi khỏi xe, nhưng nó cũng không để ý cho lắm vì...quen rồi thì để ý làm gì nữa! Nhìn Shinichirou dựng xe gọn gàng vào chỗ, nó đi theo sau anh mau chân chạy vào.
Đứng đợi sẵn trước cửa là một cậu nhóc nổi bật là đôi mắt màu phong lan to tròn, mái tóc trắng phất phơ trước gió. Đôi mắt đó long lanh nhìn anh trai, liếc sang Manyura thì lập tức đanh lại, thể hiện rõ một câu hỏi to đùng: Mày là con mắm nào?
Manyura hắng giọng, tiến tới trước mặt và nở một nụ cười thật "rực rỡ":
-Chào cậu, mình là Manyura Ryuguji! Nếu không chê...
-Chê!
Cụm từ phía sau "...chúng ta kết bạn nhé" lập tức bị nó ném ra khỏi mồm. Thằng ranh con!! Nhìn bà hiền rồi muốn bắt nạt hả? Gân xanh nổi đầy trán, xém chút nữa nó vung chân cho thằng nhóc bố láo trước mặt một cú vào thẳng gương mặt đang ngây thơ vô (số) tội kia.
May, người anh mẫu mực thương yêu em trai - Sano Shinichirou kịp ngăn lại bằng "khẩu lệnh" quen thuộc:
-10 thanh chocolate!!
-20!!!
"Mày tính ăn mòn túi tiền của anh hả Manyura??"
Shinichirou đau khổ nghĩ, bất giác sờ vào ví trong túi quần. Còn con nhỏ kia thì...nó vênh mặt thỏa mãn. Nếu cho nó chọn giữa giải quyết tình huống quê xệ kia bằng bạo lực để giữ danh dự là học trò cưng của sư phụ Mansaku hay ăn đồ "hối lộ" của người nhà "nạn nhân" thì...
Cái danh dự bị vứt ra chuồng gà rồi! Manyura thỏa mãn ôm đống chocolate vào lòng mà "yêu thương".
Ông Mansaku: Hảo đồ đệ:)
10:11 P.M - 9/11/2021
#Mèo_Mập_Mạp
P/S. Hình ảnh con gái ngoan hiền và mạnh mẽ dần biến chất rồi, con gái tôi ư là trời mà... (*꒦ິ³꒦ີ)