Xin chào mọi người, su đã quay lại rồi đây. Tớ sẽ nói lý do tại sao tớ ẩn fic nhé. Tớ được góp ý về fic Sát thủ này vì lý do sử dụng từ quá nhạy cảm để viết H. Sai chính tả ở nhiều chỗ và viết H một cách qua loa. Thật ra lúc đầu tớ viết fic này tớ không hề có một chút kinh nghiệm viết H nào cả. Và nó dẫn đến việc tớ sử dụng từ nhạy cảm. Chắc các bạn sẽ bảo tớ là đọc các fic H thì phải biết chứ. Đúng là mình có đọc một số fic H khác nhưng đến khi áp dụng và viết vào fic của mình thì lại không biết diễn tả một chút nào cả.
Và mình quá bận để beta lại fic. Hiện tại mình sửa lại toàn bộ fic, không hẳn là toàn bộ. Tớ sửa lại những chỗ chưa hay và một số sai chính tả. Tớ mong mọi người sẽ đọc fic của tớ bằng một cách cởi mở và tự nhiên nhất nhé. Xin lỗi và cảm ơn các bạn.
_______
Chương 1: Dị ứng Dâu Tây?
Đây là kỳ nghỉ dưỡng thứ ba trong năm của Jungkook. Hắn quyết định đến Paris xa hoa, lộng lẫy để tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời trước khi quay trở lại công việc. Hơn mười năm hoạt động trong giới sát thủ đây là kỳ nghỉ dưỡng đầu tiên của hắn. Nghe có vẻ vô lý nhưng nó là sự thật. Jungkook năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi. Vào cái ngày hắn chân ướt chân ráo bước vào nghề cũng là cái ngày hắn hối hận nhất.
Ba Jungkook là một sát thủ chuyên của Mỹ nhưng trong một lần bảo vệ gia đinh mà ông bị sát hạt. Từ đó một tay mẹ nuôi nấng hắn nên người. Jungkook luôn có một ước mơ hắn sẽ trở thành một người có quyền trong giới nhà nước khắc nghiệt kia. Ấy thế ông trời đâu cho hắn toại nguyện.
Vào năm Jungkook chỉ vỏn vẹn mười lăm tuổi hắn đã bị tổ chức của bố bắt đi đào tạo. Bắt hắn làm một sát thủ chuyên nghiệp. Và từ đó ước mơ của hắn đã bị chôn vùi xuống tận đáy lòng. Thời gian cứ thế trôi đi đến lúc Jungkook được mười bảy tuổi. Đáng nhẽ ra tuổi đấy hắn phải được cho ăn cho học đàng hoàng. Có một gia đình hạnh phúc nhưng không. Mẹ Jungkook bị bệnh ung thư suốt bốn năm mà không hề thông báo một lời cho hắn. Cứ thế bà mất đúng vào ngày sinh nhật của Jungkook. Vậy là bây giờ hắn đã trở thành một con người không cha không mẹ, không lấy một nơi nương tựa.
______
Sải bước chân trên con đường dính đầy nước mưa kia. Hắn chậm rãi đi từng bước trong vô vọng. Jungkook không hề biết mình đang làm gì cả. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh tương lai mà Jungkook muốn xây dựng lên.
Hắn muốn có một gia đình nhỏ như bao bạn bè cùng tuổi. Jungkook muốn cưới vợ và có lấy một người con. Hằng ngày, hắn sẽ gọi vợ con dậy, cùng nhau ăn sáng và đưa con đi học. Chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi nhưng sao đối với Jungkook lại xa vời đến thế. Nếu mong muốn đấy như một con đường vô tận, hắn đứng đầu đường và mong muốn ấy sẽ chẳng bao giờ với được.
Jungkook cứ bước đi, bước đi rồi lướt qua một tiệm bánh. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông. Một người mang cho mình vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường.
_______
Taehyung mệt mỏi sau một ngày dài đi chơi nên gã quyết định tạt vào một cửa hàng bánh nổi tiếng khu đó. Mua cho mình một chiếc bánh dâu tây nhỏ rồi tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sau cửa kính. Bỗng có một bóng người lướt qua làm tránh tầm nhìn của Taehyung. Nhưng gã lại cảm thấy cái bóng đó vừa quen vừa lạ khiến trí tò mò của Taehyung nổi lên. Gã chạy thật nhanh ra ngoài như sợ người đó biến mất trong tích tắc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Sát thủ.....
Short Story"quay về với tôi đi em....cầu xin em đấy về với tôi đi".