Chương 5: Anh giỏi thì đánh nhau với tôi
Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường êm ái được bao phủ bởi một lớp chăn bông bằng nhung hết sức ấm áp. Những tia nắng vào sáng sớm cố gắng len lỏi đi vào căn phòng sau tấm rèm đó. Cả người hắn cọ cuậy trên chiếc giường lớn. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mi ra. Theo sau nó nó là những hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương.
Taehyung vẫn như thường ngày, lặng lẽ vào bếp nấu một bữa sáng cho cả hai. Bỗng gã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong phòng ngủ. Vội vàng buông con dao đang thái hành xuống mà chạy nhanh vào phòng.
Nhìn thấy Jungkook mơ sảng có chút mắc cười nhưng rồi cũng thu lại nụ cười trên môi. Ánh mắt lạnh lùng tiếng tới xem xét. Cả người hắn co ro trên chiếc giường trống trải, thiếu đi mùi hương quyến rũ của Kim Taehyung. Bỗng trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ hết sức táo bạo.
"Jungkook ơi, dậy đi" Taehyung lay lay người hắn.
Jeon Jungkook uể oải dụi mắt, bàn tay thô ráp vì cầm súng cứ thế đưa lên mắt. Thấy thế, Taehyung vội kéo tay hắn ra khỏi đôi mắt bé bỏng đang bị bàn tay không mấy mịn màng tiếp xúc.
"Eo, Jungkook nhà ta không nhè kìa. Khóc nhiều phiền chết đi được" Gã buông mấy lời nói không hay cho đối phương.
"Kệ tôi, nếu phiền anh còn rước tôi về làm gì, Hả?" Chưa để gã giải thích Jungkook đã chen vào nói tiếp "Anh giỏi thì vào đây đánh nhau với tôi. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà bày cái thói đấy ra trước mặt tôi. Nếu không tôi sẵn sàng tay đôi với anh"
Jungkook rời giường trước sự ngơ ngác của Taehyung. Hắn dỗi rồi, ai bảo gã dở trò đùa giỡn ra làm chi. Trước khi vào phòng tắm hắn không quên đẩy vai khiến gã chao đảo không đứng vững. Taehyung bất lực thở dài, nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị nốt bữa sáng. Gã đâu ngờ con người này lại hay dỗi như vậy cơ chứ. Trong lòng hắn nổi lên một nỗi lo sợ. Chính là sợ Jungkook dỗi đến mức bỏ bữa sáng.
Bước ra khỏi phòng ngủ, hắn đi một mạch ra sofa ngồi. Mặc kệ Taehyung đang đứng nhìn mình một cách bất lực. Gã biết ngay mà. Jeon Jungkook chắc chắn sẽ dỗi gã. Đưa cả thân xác dã dời đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa đầu, ôn nhu nói những lời dỗ ngon ngọt.
"Ra ăn sáng đi Jungkookie à"
"Không! Anh chê tôi phiền còn gì. Tôi không ăn nữa" Jungkook bĩu môi tỏ vẻ mình đang rất giận dỗi.
Chính bản thân hắn không biết mình đang làm gì cả, chỉ biết rằng ở cạnh người này có thể bộc lộ cảm xúc chính mình. Ai mà ngờ một người đàn ông hai mươi chín tuổi, đã làm trong ngành sát thủ hơn mười năm. Nay lại giận dỗi vô cớ chỉ vì bị đối phương trêu đùa là "phiền". Rốt cuộc hắn có phải là sát thủ đã từng giết hàng trăm mạng người không đây?!!
"Tôi chỉ đùa thôi mà, ra ăn đi không đau dạ dày" Gã vuốt ve tấm lưng vững chãi của Jungkook nhưng thật nhỏ bé trong tay gã.
"Không, tôi không muốn ăn với loại người như anh" Jungkook vẫn kiên quyết không chịu ra ăn sáng.
Taehyung không còn cách nào khác, bế hắn tiến đến bàn ăn. Jungkook sợ ngã mà bám vào cổ gã. Nhìn rõ khuôn mặt gã theo từng khía cạnh. Taehyung thật đẹp! Làn da bánh mật cùng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hổ phách hút người đó thật tuyệt. Hắn bị vẻ đẹp của Kim Taehyung làm mê hồn. Khiến hắn chẳng nhớ gì về chuyện giận dỗi lặt vặt kia cả.
Gã ôn nhu đặt Jungkook ngồi xuống ghế. Hắn hoàn hồn lại sau khi tách khỏi vẻ đẹp đó. Khuôn mặt hắn chợt đỏ như trái cà chua chín. Khiến hắn ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt gã.
Jungkook chỉ chăm chú vào bữa ăn khiến gã không mấy hài lòng. Bây giờ Taehyung này lại muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi vừa nãy của Jungkook. Lúc đó hắn rất đáng yêu. Gã cũng chẳng muốn Jungkook khó xử đành lủi thủi ăn nốt bữa sáng.
_______
Kim Taehyung chăm chú làm việc trên bàn, mặc kệ Jungkook muốn phá banh cái nhà cũng được. Gã rất nhiều công việc phải xử lý ở tổ chức. Còn việc kinh doanh của quán cafe kiêm bánh ngọt của Taehyung nữa. Gã mở quán cafe này cũng được hơn sáu tháng rồi. Taehyung nghĩ rằng mai sau có rửa tay gác kiếm thì vẫn còn chỗ kiếm thêm thu nhập. Dù tiền lương hưu của gã phải cao vọt trời.
Vì công việc này vốn rất nguy hiểm. Mỗi lần đi giết người là mỗi lần đặt mạng mình lên chiếc cân. Chỉ cần không cẩn thận gã có thể mất mạng ngay lập tức. Cũng chính vì đó mà tiền lương sát thủ kiếm luôn rất cao.
Jeon Jungkook ở bên ngoài đâu nghịch ngợm như gã nghĩ. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chăm chú nhìn vào màn hình bé nhỏ trước tay mình. Trên màn hình không phải là một bộ phim nào đó, thay vào đó là những hàng số khiến ai nhìn vào cũng rối tung lên. Jungkook đang theo dõi thị trường chứng khoán dạo này ra sao. Hắn cũng chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập mà thôi. Suy nghĩ của hắn cũng giống y hệt Taehyung.
Trong đầu Jungkook hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau, Chỉ còn vài ngày nữa là ngày giỗ mẹ hắn rồi. Cách hai ngày sau là giỗ ba Jungkook. Vào cái ngày Jungkook sẽ được cắt bánh, được tặng quà thì hắn lại phải đến nơi lạnh lẽo, không lấy một bóng người nào cả. Jungkook đến nơi bố mẹ hắn được chôn cất, hắn không rườm rà thành hai ngày dỗ. Chỉ đơn giản gộp lại nó thành một.
Hắn không biết phải nói chuyện với Taehyung ra sao. Hắn muốn về Mỹ gặp ba mẹ mình. Nhưng hắn về đúng ngày mình được sinh thành. Jeon Jungkook chọn ngày này là vì hắn muốn gặp ba mẹ, muốn nói những tâm sự luôn giấu kín. Vì công việc nên hắn chỉ được gặp ba mẹ mình vào ngày giỗ mà thôi. Những ngày còn lại lo cho bản thân còn không có nói gì đến việc đứng trước hai bia đá lạnh lẽo.
-su
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Sát thủ.....
Short Story"quay về với tôi đi em....cầu xin em đấy về với tôi đi".