"Ai gọi cho em? Họ nói gì?

1.2K 55 1
                                    

Chương 7: "Ai gọi cho em? Họ nói gì?"

Jungkook tựa đầu vào vai gã mà ngủ. Suốt chuyến dài hơn ba tiếng đồng hồ thì hai người cũng đã đặt chân đến nước Mỹ xa hoa. Jungkook vẫn ngủ ngon lành trong lòng gã. Vì hắn đã thấm mệt sau khi soạn đống đồ cả hai cần mang về.

Kim Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu nhưng trong tròng mắt đó ẩn chứa sự thương xót Jungkook. Vì sáng nay gã quá bận đến nỗi không kịp làm bữa sáng cho hắn. Một mình Jungkook soạn hết đống đồ chất đầy nhà vào bốn vali. Rồi lại lục đục một mình dọn căn nhà bừa bộn chưa kịp dọn từ tối hôm qua.

Cả hai nhanh chóng làm thủ tục rồi quay về biệt thự của Jeon Jungkook. Taehyung ngắm nhìn thành phố New York. Một thành phố đã phải mười năm gã chưa đến lại một lần nữa. Khoảng thời gian đủ dài để thành phố này thay đổi và lòng người cũng thế. Kim Taehyung từ một chàng trai hai mươi hai tuổi đặt chân đến đất Mỹ không phải đi du lịch mà thực hiện nhiệm vụ. Gã chưa kịp thăm quan đất nước này ra sao thì đã phải tập trung làm nhiệm vụ rồi lại phải quay về nước.

Thoáng cái đã đến nơi dành cho giới nhà giàu của New York. Gã sẽ tưởng người làm xếp hàng dài chào đón Jungkook. Nhưng không phải chỉ có duy nhất người quản gia già ra tiếp đón hai người.

Nhìn thấy Taehyung ông chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi nhanh chóng giúp Jungkook. Hắn chỉ buông một câu nói lạnh nhạt cho ông:

"Già rồi đừng làm những việc đấy. Bảo người trong nhà ra làm" Nói rồi hắn cầm tay Taehyung mà kéo vào nhà.

Quản gia cũng gật đầu rồi gọi người ra cất đồ vào trong phòng cho hắn. Bước căn nhà một mùi hương thoang thoảng bay qua mũi gã. Tuy là một căn nhà rộng lớn, có đầy đủ tiện nghi nhưng lại chẳng có một tí hình ảnh gia đình nào cả. Mặc dù người làm liên tục đi qua đi lại cũng chỉ lác đài vài ba người. Taehyung thắc mắc quay sang hỏi Jungkook:

"Sao em thuê ít người làm vậy?"

"Chỉ có người làm với quản gia ở thôi, thỉnh thoảng em mới về một lần" Hắn nói với Taehyung với khuôn mặt lạnh không có tí một cảm xúc.

Nghe Jeon Jungkook nói gã cũng ngờ ngợ ra vài điều. Có lẽ đây là nhà bố mẹ hắn nhưng họ mất rồi nên chỉ dọn dẹp sạch sẽ thôi. Gã cũng muốn hỏi Jungkook nếu không ở đây thì hắn ở đâu. Nhưng vì động đến quá khứ hắn nên Taehyung cũng chỉ ngậm ngùi nuốt vào trong lòng mà thôi.

Cả hai cùng nhau cười đà trên căn phòng mà Jungkook cứ ngỡ hắn sẽ chẳng bao giờ có cảm giác hạnh phúc khi ở đây. Không chỉ riêng ở đây mà bất cứ đâu hắn cũng đều không vui vẻ. Nhưng bây giờ Jungkook đã có Kim Taehyung rồi. Một người đàn ông có thể mang cho hắn cái cảm giác được gọi là hơi ấm của gia đình.

"Jungkook đáng iu của tôi ơi, dậy đi đến giờ ăn rồi" Taehyung nói vọng lên phòng ngủ làm hắn tỉnh giấc.

Bước xuống cầu thang cùng với bộ quần áo bông hình con thỏ mà Taehyung đã mua cho hắn trong lần đi chơi trước. Đặt mông ngồi xuống, đôi mắt nhìn gã vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ. Hình ảnh ngây thơ của Jungkook làm gã không thể nào mà nhịn cười.

"Anh cười cái gì?" Hai hàng lâu mày co lại khi nhìn thấy nụ cười trên môi gã cứ thế cười hắn mà không có lí do.

"Không có gì, mong ăn đi" Taehyung xua xua tay, nhanh chóng chăm chú vào bữa ăn mặc kệ cho Jeon Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn gã.

Cả hai đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa, bất chợt điện thoại của hắn cứ rung lên liên hồi làm bữa ăn bị gián đoạn. Gã nhìn vào điện thoại, một dòng chữ hiện ra "Sếp". Lần một, lần hai điện thoại vẫn rung như thế khoảng năm phút. Taehyung cau mày nhìn Jungkook vẫn chăm chú ăn mà không để ý chiếc điện thoại kia như muốn rơi xuống đất. Từ tâm trạng khó chịu chuyển sang tức giận nhưng gã vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh mà nhẹ nhàng cất giọng:

"Mau nghe điện thoại đi"

Nghe được như vậy Jungkook vội vàng cầm điện thoại mà chạy thẳng ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại. Một lúc sau hắn quay lại trong tâm trạng thấp thỏm. Bình tĩnh mà ngồi xuống thưởng thức nốt bữa ăn.

"Ai vừa gọi cho em? Họ nói gì?" Taehyung ngẩng đầu lên nhìn chính diện hắn.

"Tôi..t..ôi" Jungkook né tránh anh mắt gã, miệng không ngừng nói lắp.

"Tôi?" Gã nhướn một bên mình nhìn khuôn mặt tái xanh của hắn.

"Em..em.."

-su

[Taekook] Sát thủ.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ