Taehyung, hôm nay em đi có việc

1.2K 56 14
                                    

Chap 8: Taehyung, hôm nay em đi có việc?!

"Taehyung à, em đi có việc tối muộn em mới về. Anh ở nhà ngoan và nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" Jungkook vừa nói vừa chuyên tâm sửa soạn lại quần áo của mình.

Taehyung chỉ gật gật vài cái cho có lệ rồi nhanh chóng tập trung vào ván game đang dang dở. Gã không muốn hỏi ra rằng Jungkook đi đâu, gã chỉ cần biết rằng hắn sẽ không để mình bị thương mà thôi.

Hắn chỉ sợ Taehyung vẫn còn để tâm đến chuyện lúc trưa mà thôi. Vì chuyện ấy mà hai người xảy ra tranh chấp. Jungkook mong rằng đây là lần đâu tiên cũng như lần cuối cãi nhau của hai người.

Jungkook tiến đặt đặt nụ hôn lên môi gã rồi với lấy chìa khóa xe bên kệ tủ mà ra ngoài. Hắn nhìn thấy người quản gia già đã nhìn mình từ nãy đến giờ như muốn ra hiệu rằng "cần tôi làm gì không?". Jungkook nhướn một bên chân mày nhìn người quản gia. Hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa mà chờ đợi người quản gia lấy đồ cho mình.

Một lúc sau trên tay ông là một hòm gỗ cổ thuộc thế kỉ 18. Nó không quá to, kích cỡ của chỉ ngang bằng một chiếc vali xách tay thời nay. Ông chầm chậm đặt vali xuống bàn, cẩn thận mở lên. Bên trong là một khẩu súng shotgun khá cũ. Chiều dài khẩu súng không đến 50cm như các súng shotgun bây giờ.

Jungkook nhìn quản gia bằng ánh mắt thắc mắc, vô cảm: 'Lấy sai rồi, tôi tự lấy. Làm việc của ông đi" Nói rồi hắn cầm hòm gỗ lên tiến thẳng vào trong căn phòng tối dưới tầng hầm.

Không ai biết hắn vào đấy làm gì, căn phòng được bao phủ bởi một màn đen tối. Nó được cách âm và bảo vệ rất tốt, có lẽ căn phòng này chứa đựng một điều gì đó. Có lẽ chỉ riêng Jungkook và người quản gia già biết.

Hắn chậm rãi bật điện lên, những thứ mờ ảo dần dần hiện ra như vừa mới thoát khỏi bóng tối sau nhiều ngày bị giam cầm. Hàng ngàn khẩu súng đủ loại, từ to đến nhỏ, từ giá trị thấp đến giá cao chót vót. Và không thể thiếu những khẩu súng hiếm trên thế giới.

Jungkook lượn vài vòng khắp căn phòng mà chưa chọn được cho mình một khẩu ổn áp nhất. Đi lại vài vòng hắn dừng chân lại tủ súng ngắn. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại Jungkook vẫn cảm thấy súng ngắn là loại phù hợp nhất trong trường hợp này. Hắn cầm khẩu súng với giá trị hơn 10,000 mà hắn đã trả giá đường trong một buổi đấu súng.

Nhìn về phía đối diện là tủ kính đựng các dụng cụ cần thiết cho súng như: nòng giảm thanh, ống ngắm,.... Jungkook cầm lấy nòng giảm thanh rồi gắn vào súng mà nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn thấy con xe yêu thích của mình lâu ngày không được ai vệ sinh khiến nó như được phủ thêm một lớp sơn xám. Jungkook cau mày lại quát lớn:

"Sao không ai vệ sinh xe?" Chất giọng nghiêm túc khiến những người làm trong nhà phải hoảng sợ chạy ra xem.

Người phụ trách vệ sinh xe sợ hãi cúi gằm mặt xuống vì cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận đó. Ánh mắt đó đủ để khiến cô run sợ mặc dù hắn chưa làm gì cô cả. Và cũng chẳng bao giờ làm thế, hắn không phải là con người giận đâu đánh đó, không quan tâm đến người khác.

Jungkook thở dài một câu rồi tiến sâu vào trong gara phi con Roll-Royce ra đường lớn không lấy một lời nhắc nhở thêm. Nhìn bóng dáng chiếc xe dần biến mất trong không khí, người làm mới bắt đầu thở dài quay trở lại làm việc. May mắn ông chủ của họ không lỡ đuỏi mất công việc duy nhất mà họ có.

Hắn đi với vận tốc 100km/h mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Vì hắn sắp muộn bữa tiệc sang trọng của ông chủ. 15 phút sau, con xe Roll-Royce màu xanh lam đã đỗ tại cổng biệt thự. Vì màu chiếc xe quá sáng dẫn đến cả hàng xe sang có mỗi chiếc xe của Jungkook là nổi bật nhất. Đó cũng chính là lý do hắn rất ít khi lái con này là ngoài. Jungkook thích sự yên bình. không quá ồn ào và nổi bật.

Sải đôi chân dài của mình tiến vào căn biệt thự phát ra tiếng ồn ào kia. Những con người mặc trên mình bộ quần áo giá trị hàng tỉ đồng. Bên cạnh những quý ông là một cô gái ăn mặc thiếu vải. Quấn quýt vui đùa mặc kệ người đàn ông bắt đầu sờ soạng đến bộ phận nhạy cảm của cô.

Jungkook hắn chưa bao giờ để thứ không trong sạch ấy lọt vào mắt mình. Hắn chỉ có mình Kim Taehyung mà thôi. Cố gắng tránh xa các cô gái cứ liên tục tiến đến hắn mà rủ rê là một ly. Jungkook kiếm cho mình một chỗ khuất tầm nhìn, đủ cho hắn thưởng thức ly whisky đắt tiền.

Một người đàn ông trông có vẻ là nhân vật chính trong bữa tiệc này chầm chậm tiến đến chỗ Jungkook ngồi. Bên cạnh ông không thể thiếu được hai cô em xinh đẹp được. Hắn chủ động rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến chào hỏi trước.

"Chuyến đi Chicago vui vẻ chứ William?"

"Đương nhiên rồi! Nhiều em chân dài vẫn còn nguyên đấy. Cậu nên đi trải nghiệm lần đi Jungkook à!" William nâng ly rượu trên tay chĩa về phía Jungkook thay cho một tiếng "cạch". Hắn vui vẻ đáp trả, cả hai trò chuyện với nhau về công việc rồi đường ai người nấy đi.

"Cô đi được rồi đấy" Dứt lời Jungkook quay trở về bàn của mình mà không quan tâm đến cô gái vẫn lẽo đẽo theo mình đằng sau.

"Thôi nào, nhìn tôi không ngon bằng mấy cô em của ông chủ sao?" Cô gái nói những lời khiêu khích cũng như tự vả cho chính bản thân mình.

"Tôi khuyên cô nên đi trước khi mạng không còn mà tiếp mấy quý ông" Hắn nói bằng giọng trầm ấm nhưng đủ để khiến cô gái sợ hãi mà quay đi chỗ khác. 

_Lâu rùi tui mới đăng chap nhỉ! Một phần là bận học quá và cũng có một chút lười ở đây nữa. Nhưng tui hứa thi sau sẽ đăng chap đều nhé. Iu nhắm. moaz moaz_

-su

[Taekook] Sát thủ.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ