Chương 13: Đã bao lâu rồi?
Đã bao lâu rồi kể từ ngày em rời bỏ tôi. 1 tháng hay 2 tháng, tôi đã chẳng buồn đếm. Tôi nhớ em đến điên dại, liệu em có biết không, Jungkook? Từ ngày em bỏ hắn mà đi đã biến Taehyung thành một con người hoàn toàn khác, hắn bỏ ăn, bỏ công việc, bỏ mặc cả bản thân mình, ngày đêm không ngừng tìm hình bóng em. Vì thứ tình cảm được hắn cho là định mệnh của cuộc đời mình mà đến công việc hắn chẳng thiết nữa.
Hắn lẩm bẩm một mình trong góc giường: "Jungkook ơi, về với tôi đi mà em ơi! Không có em tôi phải sống sao đây?" Chẳng lẽ...tình yêu Taehyung này dành cho em chưa đủ lớn, chưa đủ để em cảm nhận được nên bỏ hắn mà đi.
Vậy phải làm sao để tìm kiếm em trong khi một chút thông tin về em, tôi cũng chẳng có?
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi như sự vô vọng của hắn trong suốt mấy tháng qua. Taehyung vội vàng chạy ra mở cửa, hắn mong chờ người sau cánh cửa là em, người hắn đã chờ đợi, tìm kiếm trong thời gian qua.
"Chí ít gì cũng nên ăn chút gì đi nhé!" Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Namjoon được cất lên. Anh cũng hiểu được nỗi lòng của người đồng nghiệp này. Chẳng ai muốn người mình yêu thương, quý trọng nhất biến mất chỉ sau giấc ngủ tưởng chừng như rất hạnh phúc ấy.
"Cứ để ở bàn đi, có tin tức gì về em ấy chưa?" Phải làm sao đây? Lại thêm một lần hắn bỏ bữa, việc này đã không còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Không có, một chút cũng không. Nếu cứ như này thì cũng không hữu ích trong việc tìm em ấy đâu. Nên lo cho bản thân mình trước đi. Nếu Jungkook biết chắc hẳn sẽ buồn mày lắm đấy" Anh bất lực thở dài về người đồng nghiệp của mình.
"Namjoon à.... Tao phải làm sao đây? Những ngày qua đối với tao như địa ngục, việc không có em khiến tao không muốn sống nhưng mà phải làm sao? Tao chẳng thể chết được, tao vẫn mong một ngày nào đó em đến bên tao, nhẹ nhàng an ủi tao sau những ngày xa cách" Hai hàng nước mắt của hắn đã rơi từ bao giờ, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác kia. Hắn đã gầy đi trông thấy, chẳng còn là một người khỏe khoắn như trước.
Thức ăn đã chất đống trên bàn, mùi hôi thối bốc lên một cách kinh khủng nhưng những món đồ này chẳng được chủ nhân của nó động đũa dù chỉ một chút. Quần áo thì nằm lăn lóc ra sàn, bụi bẩn, mạng nhện cũng xuất hiện vì đã lâu chưa được người dọn dẹp. Căn nhà bây giờ chẳng khác gì một bãi rác, hỗn độn từ thức ăn đến quần áo và cả đồ cho chó.
taeguk12_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Sát thủ.....
Kurzgeschichten"quay về với tôi đi em....cầu xin em đấy về với tôi đi".