Chương 10: Eo thon nay bị đau..
Jungkook ngủ ngon lành sau trận mây mưa tối qua trên con xe hơi yêu thích của hắn. Cả thân Jungkook hiện đang rất đau nhức, đau nhất vẫn là phần eo thon. Jungkook vẫn say sưa ngủ bỗng chuông điện thoại reo lên. Khiến căn phòng từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào. Với tay khua khua tìm điện thoại, mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Đưa điện thoại lên tai nói:
"Ai vậy? Có biết chọn giờ gọi không" Jungkook nhăn mặt khó chịu.
_Đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà. Anh đã cố gắng chọn giờ để không làm phiền Jungkook vào sáng sớm nên đã kỹ lượng chọn giờ này. Ai ngờ bây giờ hắn còn chưa dậy._
"Bây giờ là 11 giờ chưa rồi Jeon Jungkook à!" Dứt câu Jimin thở dài.
Hắn bất ngờ nhìn lại điện thoại, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn giờ. Trong đầu thầm nghĩ tại sao Taehyung không gọi hắn dậy. Giọng nói vanh vảnh làm Jungkook dứt ra khỏi suy nghĩ đó.
"Có chuyện gì sao Jimin" Hắn thu lại biểu cảm nhăn nhó của mình, quay lại khuôn mặt vui tươi có sức sống.
"Anh muốn hỏi em đang ở đâu? Bỗng thấy nhớ em nên định sang thăm ý mà. Tính ra bọn mình chưa gặp nhau được 2 tháng rồi ấy" Giọng nói của anh có chút trầm xuống, có lẽ tâm trạng của anh có chút không vui.
"À, em đang ở nhà bố mẹ. Mà sao tự nhiên lại muốn sang thăm em. Đang giận Yoongi chứ gì. Chứ anh Jimin sao lại tự nhiên nhớ em được."
Đối với Jungkook trêu anh Jimin chính là niềm hạnh phúc hồi xưa của hắn. Mà giờ cũng như vậy.
"Em đi guốc trong bụng anh sao hả Jeon Jungkook" Jungkook biết hết những tâm tư mà Jimin muốn nói cho hắn mất rồi. Ai ngờ Jungkook biết hết rồi. Như này thì làm sao mà sang nhà hắn được đây.
Mỗi khi anh và Yoongi cãi nhau là y như rằng Jimin đều muốn sang nhà Jungkook giải tỏa nỗi buồn. Nhưng mỗi lần đấy anh chưa bao giờ được sang gặp Jungkook cả. Hắn luôn thẳng thắn từ chối, miệng luôn bảo "Hãy đi làm hòa với Yoongi đi".
"Được rồi, hôm nào anh sang hãy cho anh làm người đầu tiên trong lần đầu của em nhé. Moazz"
"Thôi đi ông ạ, ông định để Min Yoongi đăng xuất tôi khỏi Trái Đất hay gì. Jeon Jungkook này vẫn còn yêu đời lắm." Nói rồi hắn thẳng thừng cúp máy. Để lại Jimin một mình ngơ ngác không biết phải làm sao.
Đặt điện thoại lên kệ đầu giường, kéo chăn trùm qua đầu. Hắn đang muốn ngủ tiếp, giờ Jungkook đã quá mệt mỏi rồi. Vừa mới nhắm mắt cánh cửa phòng đã được mở ra. Taehyung chậm rãi bước vào.
Gã mặc cho mình một bộ đồ đơn giản. Nói ra thì cũng hơi khó vì gã chỉ mặc cho mình bộ đồ pijama hình con thỏ trắng của Jungkook. Taehyung cũng không thể ngờ rằng bé con bên ngoài lạnh lùng mà tâm hồn bên trong như một đứa trẻ lên ba.
"Kookoo à, đến giờ ăn trưa rồi, dậy đi nào. Ăn xong chúng ta còn phải bay về Pháp nữa" Taehyung cất lời.
"Về Pháp sao? Em đang mệt lắm mà chúng tớ mới về đây được có 1 hôm thôi mà. Để mấy hôm nữa rồi về nhé!" Jungkook nói vọng ra ngoài cho gã nghe, người vẫn vẫn quấn tròn trong chăn.
Taehyung cười bất lực tiến đến bên cạnh Jungkook. Lật chăn ra ngoài, kéo người hắn về người mình. Nhẹ nhàng hôn lên gáy Jungkook một nụ hôn ngọt ngào.
"Được được, chiều em hết. Giờ thì dậy ăn trưa nhé. Đừng để đồ ăn nguội chứ, như thế không ngon chút nào đâu bé con à."
Nghe được những lời mật ngọt ấy lòng hắn như mở hoa vậy. Vui vẻ quay người về phía Taehyung. Cười một cái thật tươi rói. Hạnh phúc hôn lên môi gã một cái "chụt". Hai tay dang ra ôm lấy thắt lưng Taehyung, vùi đầu vào ngực hắn. Jungkook cứ thế hít hà mùi hương quyến rũ của Taehyung.
Bất chợt hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhưng không phải mùi của Taehyung. Đây chính là mùi sữa tắm của hắn mà. Thảm nào Jungkook lại ngửi thấy mùi hương vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Đúng là Kim Taehyung của hắn mà. Cái gì cũng tuyệt hết á, nhất là vẻ đẹp trai này nữa. Chính nó đã làm trái tim của Jungkook xao xuyến.
.
chin ú
Đây là fic mới của tớ nhaaaa, mọi người đọc thử xem sao nha, có gì góp ý cho tớ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Sát thủ.....
Nouvelles"quay về với tôi đi em....cầu xin em đấy về với tôi đi".