Chương 2: Trông cậu đáng yêu thật đấy.
"Jungkook, Jungkook! Dậy đi" Taehyung lay người hắn
"Ưm..để cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi"
Chưa để nói xong Taehyung đã bế bổng Jungkook mà đưa vào nhà tắm. Để hắn ngồi lên thành bồn mà nhẹ nhàng lấy kem đánh răng. Jungkook vẫn còn mơ màng sau khi bị đánh thức một cách bất ngờ.
Gã nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân cho Jungkook. Bế hắn đặt lên giường rồi tiến đến tủ quần áo. Mặc cho hắn một bộ quần áo đơn giản không quá rườm rà.
"Ai cho anh thay?" Jungkook giật lấy bộ quần áo trên tay gã.
"Để tôi thay cho. Cậu làm như chưa thấy gì ý" Taehyung cầm lấy bộ quần áo để xuống giường. Cởi chiếc áo thun màu vàng và thay cho hắn một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Khoác thêm chiếc blazer. Nhìn cậu trông thật lịch lãm.
Jungkook cảm nhận được tình thương sau bao nhiêu năm sống cô đơn không có lấy một người bạn. Sự quan tâm này đã xoa dịu đi nỗi lòng trong hắn.
Cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng trong khung cảnh yên bình không ồn ào như thường ngày. Những ánh nắng cố gắng chiếu vào khe hở qua tấm rèm được đóng kín. Cả hai ăn sáng mà chẳng quan tâm đến đối phương. Taehyung cứ nhìn hắn ăn như có lời muốn nói. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại gã mới dám nói:
"Hãy để tôi chịu trách nghiệm nhé"
Jungkook đang thưởng thức ly nước cam ngon lành thì bỗng phụt hết ra nước vừa uống. Ánh mắt không khỏi bất ngờ nhìn gã. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Không cần đâu, đàn ông với nhau không cần đâu"
"Cần chứ, dù là ai nhưng đã quan hệ thì mình phải có trách nghiệm chứ."
"Tôi đã nói không cần rồi. Sao anh cứ phải làm quá lên thế"
Nghe đến đây gã đặt dụng cụ đồ ăn xuống mà tiến đến bên hắn, nhẹ nhàng vuốt cằm mịn màng như da em bé:
"Nếu không đồng ý thì hãy để tôi làm em một lần nữa nhé. Như này tôi có thể chịu trách nghiệm!?"
Jeon Jungkook suy nghĩ, nếu để gã chịu trách nhiệm nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn và Taehyung cũng không được an toàn. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của gã thì Jungkook cũng đã mềm lòng. Đồng ý để hắn chịu trách nghiệm với mình nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải cẩn thận hơn. Cuộc sống sát thủ đã không dễ dàng bây giờ lại có gia đình thì rất nguy hiểm. Hắn quay sang Taehyung nói:
"Thôi được rồi, tôi đồng ý" Hắn thở dài nói
Jungkook ngỏ ý mượn xe gã để quay trở về khách sạn. Trên xe Taehyung lại có một mùi gỗ thoang thoảng khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Không hề nồng như các xe hắn từng đi.
Trên đường đi hắn cứ nghĩ lung tung mà không để ý chiếc xe chuẩn bị đâm vào một cô gái trẻ. Đến lúc hoàn hồn lại Jungkook vội vàng cua gấp để tránh xảy ra tai nạn. Cũng vì thế mà chiếc đã đâm vào một cái cây. Hắn vội vàng xuống xe kiểm tra xem nó còn nguyên vẹn hay không. Jungkook nhìn thấy xe có một vết lõm kèm theo vết xước dài ngoằng. Hắn thầm chửi thề mà nhìn xuống xem nó có nghiêm trọng hay không. Hắn không thể tin nổi mình lại có ngày làm hỏng xe người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Sát thủ.....
Historia Corta"quay về với tôi đi em....cầu xin em đấy về với tôi đi".