chap 8: Quá khứ đã ngủ yên.

119 10 3
                                    

5 năm trước tại trường trung học cơ sơ Vĩnh Hằng.

Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu giờ tan học. Đâu đó Thiên Bình của năm mười lăm tuổi đang thu xếp đồ đạc. Trong ngăn bàn cô lúc này đã sạch bong, không còn bất cứ đồ đạc học tập nào. Ấy vậy chẳng hiểu sao, Thiên Bình vẫn cúi xuống, nhìn gầm bàn đã thực sự sạch sẽ nhưng trên chỗ cô ngồi lại xuất hiện một mẩu giấy kèm dòng chữ: " Thiên Bình, tan học lên sân thượng gặp mình nha!"

Tờ giấy này là của ai đây??

Chẳng cần suy nghĩ đến giây sau, cô lập tức vo vén tờ giấy lại rồi cắp cặp đi về. Lúc này chẳng hiểu sao trong đầu cô lại có ý định gặp người đã gửi mẩu giấy.

Nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao, mình có nên không ta??

Vòng vo trong suy nghĩ một hồi lâu, Thiên Bình đã ra tới cổng trường, nhíu mày cô ngước lên sân thượng có xem có ai ở đó không. Bất chợt cô thấy một bóng người lấp ló ở trên sân thượng nhìn xuống chỗ cô. Khoảng cách từ cổng trường tới sân thượng rất xa, khiến cho Thiên Bình không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng cơn gió hè thổi qua làm mái tóc của người đó nhè nhẹ bay.

Là con gái sao?

Không chần chừ, Thiên Bình quay ngoắt người lại , cô chạy thốn chạy tháo vào trong trường, rồi lại đến cầu thang.

Lên tới sân thượng, Thiên Bình lúc này vẫn chỉ là cô gái nhỏ mới lớn, cô như tấm giấy trắng, mong manh đến dễ rách.

Trái với suy nghĩ lúc dưới sân trường của cô, sân thượng lúc này vắng tay, Thiên Bình cảm giác hơi hoang mang, cô chầm chập tiến về phía trước. Không để ý đường sau cô đã bị chính người hẹn đánh úp sau lưng.

Theo phản xạ cô quay lại đằng sau, trước mắt cô bây giờ là ba cô gái mệnh danh là " chị đại của khối ". Lo lắng, sợ hãi cô đã định bỏ chạy nhưng lần này cô đã không may mắn.

Một cô gái với mái tóc xanh, bộ móng tay sắc nhọn, gương mặt thật bị son phấn che mất chỉ vào mặt Thiên Bình.

- Này Thiên Bình, mày nghĩ chỉ cần ý vào chức vụ lớp trưởng là có thể ép bọn tao làm gì sao?

- Sap các người lại bắt tôi, tôi đã làm gì?!?!

" Bốp"

Chưa rõ lí do mình bị hẹn ra đây càng không biết mình đã gây ra tội tình gì với họ, Thiên Bình cố gắng hỏi cho ra lí do, chưa kịp hết lời cô đã bị cô gái kia tát.

- Câm, tao chán ngấy cái giọng của mày rồi, haizz.....mày không biết thật ư, hay mày giả vờ không biết. Đừng nghĩ tao cũng ngu như mày. Không nói nhiều. Xử nó!!

Câu nói vừa dứt, hai cô gái đang giữ tay Thiên Bình mỗi lúc một mạnh hơn. Cô gái thứ ba đang định giơ tay đánh thì cửa sân thượng bật mở ra.

- Này các cô kia, làm gì thế hả?

Tiếng nói vừa rồi làm cho ba người con gái kia sợ tím người, hoảng hốt bỏ chạy, để mặc lại Thiên Bình một mình ở đó.

- Này cô bé, cháu không sao chứ?

Thiên Bình ngửng mặt lên trong sự hoảng loảng, cô nhận ra đó là bác bảo vệ.

[12 cung hoàng đạo] Cảm giác ấy...!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ