chap 13: Người ngoại quốc.

99 10 1
                                    

Đắm chìm trong suy nghĩ, Thiên Bình không mảy may thực tại cô đang như thế nào...Hương hoa của khuôn viên trường hòa quyện cùng mùi hương của đất trời cứ thế  lớp học lấp đầy mùi hương đó.

Trong suy nghĩ của quá khứ, Thiên Bình cảm nhận được ai đó đang cố kéo cô ra khỏi căn phòng đen tối ấy. Nhưng đó là ai? Ai lại quan tâm đến cô như vậy chứ?

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, kéo theo những cánh hoa bằng lăng " chạy trốn ". Buồn thay cánh hoa ấy lại vô tình bay phảng phất trên không trung rồi lại tiếp đất xuống bàn Thiên Bình. Cô vô thức giật mình, chẳng hiểu sao cô lại nhìn sang cậu bạn kế bên - Thiên Yết.

Ôi trời! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy.

Thiên Yết vốn trầm tính, cậu lúc nào cũng mặc chiếc áo khoác thể dục, mũ áo thì lúc nào cũng chùm kín chẳng nhìn thấy mặt đâu. Mà nếu có nhìn thấy, dù là nam hay nữ cũng sẽ đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(Ta nói đẹp phi giới tính là dị á:)) )

Nếu Ma Kết đẹp bởi cậu ấy học giỏi, Kim Ngưu đẹp do được cái dễ gần, Sư Tử thì miệng lưỡi đa năng.  Cự Giải và Bảo Bình lại khác những trường hợp trên, họ sẽ tiếp cận bạn một cách từ từ và rồi khiến bạn chết mê chết mệt với nụ cười hút hồn!

Còn Thiên Yết? Cậu bạn đẹp? Ừ phải công nhận là đẹp thật! Với khuôn mặt trời cho, từng đường, từng nét mê hồn. Đôi mắt cậu sắc bén cùng hàng lông mày rậm, sống mũi cao và nước da lúa mạch rắn chắc.

Thiên Bình lúc này ngẩn người, nhìn Thiên Yết cô không thể tài nào rời mắt được. Nhưng có điều gì đó rất lạ! Thiên Yết cậu ấy là đang chạm vào cô ư?!?!

- Này cô giáo gọi cậu kìa.

"Cô giáo gọi mình ư?"

- Hả gì cơ?

- Thiên Bình em trả lời câu hỏi này được chứ?
Cô Hanh hỏi.

Thôi xong rồi! Vừa đắm chìm trong suy nghĩ lại vừa bị Thiên Yết hút hồn cô làm sao có thể tập trung nổi chứ. Thế là toang rồi ông giáo ạ!?!?.

Thiên Bình đứng phắt dậy, mọi ánh mắt dồn phía cô. Cầm quyển sách Tiếng anh trong tay, cô cứ thế mở đại một trang bất kì. Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Giờ mới học đến trang 56 mà cô đã mở đến gần cuối quyển sách, có phải là bị ngốc không. Mất bình tĩnh, luống cuống là những từ ngữ rõ nhất để miêu tả Thiên Bình lúc bấy giờ....

Cô Hanh có phần không vừa lòng, cô quay lên bảng viết bài, mặc Thiên Bình đưa ra câu trả lời. Thiên Bình thật sự không biết câu trả lời, nãy giờ đầu óc cô thả trên chín tầng mây lấy gì mà suy nghĩ chứ!

(Tội ngắm trai á chị đẹp:v)

Miệng Thiên Bình định thốt ra ba chữ " Em không biết ", nhưng cô lại bị hành động kéo vạt áo của Thiên Yết chặn lại. Cô quay sang nhìn, thấy tay phải cậu vẫn chống cằm còn những ngón tay trái không ngừng gõ vào trang sách 56, ý chỉ ra ám hiệu cho cô. Thiên Bình phải mất khoảng 3s đứng hình mới nhận ra ám hiệu đấy. Nhanh chóng quyển sách được nàng mộng mơ mở đến bài đang học. Nhưng mà dù có mở đúng thì cô cũng chả biết nên trả lời thế nào, đến câu hỏi cô còn chẳng rõ chứ nói gì trả lời. Thở dài Thiên Bình khom người xuống, Thiên Yết ta vẫn cứng đầu giúp cô bạn cùng bàn. Lúc này ngón tay anh nhanh nhảu hơn lúc trước, anh liên tục dùng ngón tay gõ vào trang sách. Hiểu được ý đồ của bạn cùng bàn, thiếu nữ sống trong quá khứ lại quay sang.

" A! Đó là câu trả lời ư?!?!"

Chẳng để công sức của Thiên Yết thật vọng, khẩu miệng Thiên Bình khẽ mở và câu trả lời cô đưa ra hoàn toàn chính xác.

(Đúng là thấy bạn gái gặp nạn mới chịu ló mặt :D)

Cô Hanh hài lòng, ra hiệu có ý kêu Thiên Bình ngồi xuống. Thiên Bình ngồi phắt xuống, cô thở phào nhẹ nhõm. Về phần Thiên Yết, sau khi giúp cô anh cũng tỉnh giấc luôn.

Thiên ngó nhẹ qua chỗ Thiên Yết, cô thắc mắc tại sao một  người chỉ biết đến ngủ như anh lại có thể trả lời câu hỏi khó như vậy?

(Chỉ cần bà chị bình an, anh Yết có thể làm tất cả:>>)

" Nhớ rồi"

Một suy nghĩ trong đầu Thiên Bình lé qua.

"Thiên Yết" cái tên này không phải khi vào lớp S12 cô mới nghe, nó không quen thuộc nhưng có thể khiến cô để mãi trong tâm trí. Rốt cuộc cô đã nghe cái tên ấy ở đâu?

" Tiếng anh? Vậy chẳng lẽ cậu ấy là chính là người có số điểm Tiếng anh cao chót vót trong khối này mệnh danh là Người ngoại quốc?!?!".

(Ủa chị đẹp cuối cùng cũng nhớ rồi hả, làm người mẹ như tôi khổ quá:D)

Cô quay sang nhìn anh, nhìn với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, lại có chút khó hiểu! Khó hiểu ở đây là vì sao một người như anh lại cần cô kèm chứ, chẳng phải hơi vô lý sao?.

Suy nghĩ của cô không dừng lại ở đó khi thấy anh lôi trong cặp ra một bài kiểm tra văn.

"3-3,5 điểm ư?!?!".

Cầm bài kiểm tra đó trên tay, nhanh chóng anh vò nát nó trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình. Mà anh cũng chẳng quan tâm, anh biết là nãy giờ cô nhìn anh như động vật quý hiếm nhưng không sao anh vốn chẳng thích gây sự như Sư Tử nên cứ mặc kệ cô.

( Anh trai không sợ chị nhà giận hả:)).

Nhìn cảnh tượng trước mắt cô không khỏi bàng hoàng. Rồi giờ hiểu ra ông thầy hay mất sổ gạo ấy để cô ngồi cạnh anh là có lý do hết....Mà cũng đúng thôi môn Văn mà lại. Nếu nói đến môn này thì 10 người con trai chắc chỉ được 1 người có thể viết trôi trảy, anh đây nói còn không ra chứ huống hồ gì viết mấy câu sến súa, rợn da gà đó, chỉ nghĩ đến thôi là anh thấy muốn rùng mình.

( Anh không nói với người khác được nhưng với em anh có thể nói mấy câu rợn da gà hơn - mà em ở đây mọi người cũng biết ai mà đúng không:D)

.

Cứ tưởng cô chỉ nhìn anh một lúc thôi, ai ngờ đâu cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến mức anh phải khó chịu mà quay sang nhìn cô. Khung cảnh lớp học yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây và tiếng cười khúc khích của gió. Bây giờ mắt  chạm mắt, mặt chạm mặt. Cái tình cảnh này mới lãng mạng làm sao!^^

----------------------------------------------

À nhon sê ô cái bác! Chap này hơi nhạt tôi phải công nhận là như vậy . Nhưng không sao hết, chap sau các bác cứ yên tâm. Hehe chap sau các bác sẽ được tận hưởng biển muối mặn mà của tôi, không sớm thì muộn a. Bật bí chap sau sẽ có tí ngôn tình sến súa cộng một chút ngược thêm một chút buồn. Nói tóm lại chap sau tôi sẽ không để bà con thất vọng😆💋

[12 cung hoàng đạo] Cảm giác ấy...!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ