7. Mang thai

574 48 15
                                    

Heeseung nghe thấy tiếng động, anh vội chạy lên trên nhà, thì đã thấy Mia đang nằm dưới sàn. Anh vội bế Mia đi cấp cứu.

Ở bệnh viện
Heeseung vò đầu bứt tóc bên ngoài, lúc lại đứng lên đi lại, lo lắng. Bác sĩ đã ra khỏi phòng:
- Chúc mừng cậu. Cậu sắp làm bố rồi.
Heeseung giật mình quay lên hỏi lại:
- Cái-cái gì cơ ạ? Bác sĩ nói lại đi ạ
Bác sĩ cười phì:
- Cậu đó, sắp thành bố rồi, thôi năm nay 3 mươi mấy tuổi, có con bây giờ là đúng rồi, mà gia đình có chuyện gì không? Cô ấy ngất đi vì quá mệt hoặc tinh thần không chịu nổi vì đang sốc một chuyện gì đó đấy. Cậu phải chăm sóc vợ cẩn thận đó nghen, phụ nữ có bầu cực nhọc lắm.
Heeseung gật đầu lia lịa:
- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi anh bước từ từ đến trước cánh cửa căn phòng vợ mình đang nằm, anh không dám vào đối diện, chỉ biết nhìn vợ từ bên ngoài qua khe cửa.
"Em à, có lẽ ông trời đang cho chúng ta cơ hội để về bên nhau.", Heeseung ánh mắt đầy vui mừng-" Ông ấy đã cho anh thêm cơ hội được ở bên em."
Một cô y tá đi tới:
- Sao chồng bệnh nhân lại không vào phòng đi ạ? Anh vào xem cô ấy đi kìa, và mua cho cô ấy chút cháo hoặc đồ gì đó ngon miệng đi.
Heeseung chỉ gật đầu cảm ơn, anh vội chạy đi mua, bỗng ai đó chặn anh lại.
-Julia?
- Ừ, tôi đây, anh mua cho nó cháo gà, socola sữa và socola trắng, thêm cả nước ngọt hoặc trà sữa nữa.
- Ra là cô ấy thích...
- Đi đi, nhanh lên.
Nghe xong Heeseung cũng vội chạy đi khắp nơi mua, chỗ này không có thì phải ra tận mấy chỗ khác xem có không.

Quay trở về lại bệnh viện, anh từ từ mở cửa bước vào. Anh thấy Mia đang quay lưng về phía anh.
- Anh đi đi.
Heeseung kiên quyết:
- Không anh không đi, anh vào đây chăm em, chăm con.
Mia quay đầu lại nhìn anh:
- Con? Con nào? Con của ai?
Heeseung chạy ra nắm lấy tay cô:
- Mia, em đã có bầu rồi, chúng ta có con rồi!
Mia nghe xong, mặt thất thần:
- Anh-anh có thể làm khổ tôi, nhưng đừng làm khổ con. Nếu anh không yêu thương gì tôi, chỉ vì con mà quyết định tiếp tục, thì đừng. Sau này con ta sẽ khổ, tôi sẽ đi bỏ cái thai này.
Heeseung chặn cô lại:
- Không, anh xin lỗi, em đừng mà, đừng làm thế, đấy là con của anh và em, anh không tiếp tục níu em vì con, anh yêu em là thật.
- Chẳng phải vừa rồi anh đã nói đồng ý ly hôn rất nhanh rất dễ dàng sao? Tôi nói tôi sẽ bỏ, là tôi sẽ bỏ.
Julia từ ngoài mở cửa chạy vào trong:
- Ôi Mia, tao đã bảo rồi, mày không được phá, sao mày cứ nghĩ làm mấy chuyện này thế? Mày không được phá, tội con, và liên luỵ cả mày, sức khoẻ mày đã xuống rồi, mày biết đi phá thai cũng có thể để lại bao nhiêu hậu quả không?
Mia chỉ biết cúi đầu xuống, khóc ngất lên.
- Julia, cô có thể để tôi và Mia nói chuyện riêng một lúc được không?
Julia quay ra nhìn Heeseung đầy trách móc, cô thở dài, bước ra khỏi cửa.
Heeseung ngồi bệt xuống chiếc ghế, anh quay ra nhìn cô gái mới hôm nào vui vẻ, lạc quan như một cái cây nhỏ xanh mướt khỏe mạnh, giờ cái cây ấy nhìn như héo úa, buồn bã, đầy bất lực. Anh nhìn cô, khóc:
- Anh xin lỗi, nếu không vì anh, em đã có thể có cuộc sống tốt hơn, anh thừa nhận anh đã có những cảm xúc không được phép có với người phụ nữ khác khi bên cạnh em. Vừa rồi, anh đồng ý ly hôn nhanh, để em không mềm lòng với anh, để em không cảm thấy có lỗi khi bước tiếp với người khác. Anh biết bất cứ lý do gì cũng không thể bào chữa cho những tổn thương mà anh gây ra cho em. Anh biết em sẽ khó mà tha thứ cho anh, nhưng anh xin em, cho anh thêm một cơ hội cuối, sau rồi em có thể đưa ra quyết định và anh sẽ tôn trọng em, được không em?
Mia nhìn anh ta, người đàn ông cô yêu bao nhiêu, nước mắt anh lăn dài trên má, cô thật sự không nỡ với anh, kể cả sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn còn yêu anh ta.
- Tôi cần thời gian suy nghĩ.

Đúng, Mia có con.
Có con với Heeseung.
Cô còn yêu anh.
Và anh đang xin cô
thêm một cơ hội?

nhưng

Liệu cho anh thêm cơ hội
có phải là quyết định đúng?
hay lần mềm lòng này,
lại tiếp tục cho cô thêm tổn thương?

~~~

Em là cái gì đối với anh thế? [Heeseung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ