9. Rời đi

571 46 13
                                    

Từ trong phòng cấp cứu, vẫn là bác sĩ thông báo cho Hee anh sắp làm bố đó, nhưng vẻ mặt hôm nay bác buồn rầu, bác bước ra, bảo:
- Chia buồn với gia đình cậu, đứa bé mất rồi. Ta đã cố hết sức, nhưng chỉ giữ được 1 trong 2 mẹ con. Hiện tại vợ cậu cần cậu nhất, hãy ân cần, giúp đỡ, săn sóc cô ấy nhé.
Heeseung lẳng lặng gật đầu bắt tay cảm ơn, bước chân anh nặng nhọc tiến đến trước cửa. Đây lại là lần thứ 2 anh không dám vào với cô, cả hai lần đều tại anh.
Anh nhìn vào cô trong đó, vẻ mặt bần thần, anh bước vào cửa, ngồi sụp xuống cạnh vợ.
- Anh-anh ơi con đâu rồi, sao em sờ không thấy con nữa?
Anh nói đi anh, con em đâu rồi???
Anh nói đi!
Heeseung bật khóc:
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, lại lần nữa anh khiến em khổ sở rồi...
Mia không nói gì, nằm xuống, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi:
- Con à, mẹ xin lỗi.

Ngày hôm sau, Mia được ra khỏi viện, anh lái xe đưa cô về nhà. Nhưng cô không muốn về nhà hai người mà muốn trở về nhà riêng. Heeseung biết mình phải ở cạnh cô, nhưng cô muốn có không gian riêng. Anh đành ra về, cắn dứt lòng mình trong ân hận.
Anh lại làm người con gái ấy tổn thương.

Tối đó, Heeseung không ngủ được, anh còn chả đụng vào điện thoại, chỉ ngồi ngoài vườn, nhìn lên ánh trăng sáng như hy vọng hồi nào của anh, dần dần mờ đi, dần dần bị che khuất, như trong lòng anh nó cũng dần biến mất.
Cứ thế, ngày qua ngày anh sống bơ phờ, mệt mỏi, cứ chiều là tới nhà Mia đứng trước cửa xem cô thế nào, mặc dù Mia không bao giờ chịu mở cửa.
Đêm đó, Heeseung lại thao thức.
*ting*
Ai đó gửi tin nhắn cho anh.
Mia. Mia đã nhắn một tin nhắn cho anh.
- Heeseung à, anh đừng tự trách mình nhé, dù em có giận thật vì chuyện trước kia, nhưng anh đã chứng tỏ được là anh đã thay đổi, đã có trách nhiệm với em, đã yêu thương, chăm sóc em tốt. Chỉ trách em không thể tiếp tục bước tiếp nữa. Em muốn quên đi những chuyện xảy ra với em, em muốn bỏ lại quá khứ, để tốt cho cả hai chúng ta. Em quyết định sẽ rời đi đến một nơi khác để ổn định lại.
Em yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả.

Heeseung đọc xong làm rơi chiếc điện thoại, anh liên tục bấm gọi Mia nhưng cô không bấc máy. Bỗng Julia gọi:
- Mia đang ở sân bay Incheon đó, đi nhanh lên, chắc giờ con bé vẫn chưa lên máy bay đâu.

Heeseung vội cúp máy chạy đi.
Giữa sân bay vắng người, anh lại chả nhìn thấy được cô. Anh vội chạy ra khu mà người ta bước thẳng lên máy bay, và chỉ nhìn được bóng cô rời đi. Máy bay chạy, cất cánh, Heeseung đã không giữ được cô ở lại.

Còn Wonnie thì sao?
Chuyện ả ta làm đã lên mọi mặt báo, bồ cũ của ả liên tục tung phốt của ả lên, các nhãn hàng đã huỷ hợp đồng, ả phải bồi thường, công ty cũng đuổi cổ, cả sự nghiệp ả ta hỏng hết, đi đến đâu người ta cũng biết bộ mặt thật của ả. Hee chả phải động tay gì nhiều, tự ả chuốc lấy tất cả.

Nhưng giờ trả thù liệu có còn quan trọng?
Khi mà anh đã mất cô...

~~~

Em là cái gì đối với anh thế? [Heeseung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ