8. Hai người phụ nữ

517 47 16
                                    

Vậy là...
Mia vẫn tiếp tục bên cạnh anh.
Người mà đã gây bao nhiêu tổn thương cho cô, mọi người, bạn bè xung quanh đều trách cô ấy ngu ngốc, trách cô ấy qua bao chuyện không khôn lên được.
Nhưng cô là đang cho chính mình thêm cơ hội thử nghiệm, và cô cũng đang vì đứa con trong bụng. Nếu lần cuối này, anh lại làm phụ lòng cô, thì cô sẽ dứt áo ra đi, không hối tiếc.
Đó là lựa chọn của Mia.
Mia trở về nhà của cô và Heeseung.
Heeseung đỡ cô lên phòng, lên căn phòng bí mật của anh. Bước vào, cô đã thấy có chút khác biệt. Căn phòng bên trong treo ảnh của cô và anh. Quầy snack có thêm đồ ăn cho bà bầu và nhiều socola sữa, socola trắng, và một đống đồ ăn ngọt đúng gu của Mia. Tủ lạnh anh còn để hoa quả, như món xoài xanh mà cô rất thích. Anh đỡ cô xuống giường:
- Chắc em cũng mệt rồi...
- Không, em muốn ăn xoài.
Heeseung quay ra, tròn mắt nhìn cô, rồi vội chạy ra tủ lạnh lấy xoài đã được cắt sẵn cho cô.
Mia nhìn anh, bất giác mỉm cười.
Anh nhìn cô vui vẻ ăn, trong lòng tràn ngập bao nhiêu hy vọng.
Đến tối, hai người nằm xuống, Mia vẫn quen quay lưng lại với anh, còn Heeseung thì quay sang phía cô, nhìn bóng lưng cô nhỏ bé. Anh không chịu được, kéo eo cô nhẹ nhàng vào lòng mình, anh rụi mặt mình vào gáy cô, hít hà cái mùi thơm của cô.
Cả hai người chìm vào giấc ngủ.
Mia mới chỉ ở giai đoạn đầu có em bé, cô vẫn thích đi làm đi dạo để khoẻ người. Vậy nên cả hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường, nhưng Heeseung về nhà sớm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho vợ.

Vẫn như mọi ngày, tối đến hai vợ chồng đang ăn cơm bình thường, bỗng Hee nhận được cuộc gọi từ ai đó. Nhưng anh lập tức tắt máy không nghe dù người đó gọi rất nhiều lần. Mia có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa. Đến đêm hai người đang xem phim thì cửa nhà có tiếng chuông, Mia ra mở cửa xem. Là Wonnie.
Trong bộ dạng thê thảm nhất. Cô ta nhìn Mia bằng con mắt ghét bỏ. Chạy vào nhà khóc ôm lấy Heeseung. Làm anh đứng hình. Chuyện gì thế này?
- Cô đang làm gì ở nhà tôi?
Heeseung nói, đẩy cô ta ra, chạy ra phía Mia đỡ cô vào.
Wonnie ấm ức khóc:
- Em...em có thai rồi.
Mia khựng lại:
- Cái gì cơ?
- Tôi có con rồi, là con của Heeseung, tôi có cả giấy xác nhận có thai từ bệnh viện đây!
Heeseung bàng hoàng:
- Cô đang nói cái gì vậy?
Đúng là anh có dây dưa với ả ta, nhưng đã từ lâu, trước đó ả ta qua đêm với ai anh đâu có biết?
Wonnie chạy ra, quỳ dưới chân Mia khóc lóc:
- Tôi xin cô, buông tha cho Hee đi, hãy để tôi và anh ấy đến với nhau đi. Làm ơn phá cái thai đó đi được không? Tôi xin cô đấy.
Mia rơi giọt nước mắt nhưng ánh mắt cô toát ra uy lực nhìn Wonnie:
- Tại sao tôi phải làm thế?
Người cần phá là người ngoài luồng như cô đấy? Đừng vô lý như thế chứ?
Còn anh, anh giải thích đi, chuyện này là thế nào?
Heeseung quay sang nhìn Mia:
- Anh biết em sẽ khó mà tin anh, nhưng đó không phải con anh!
Cô đang làm điều gì vậy cô biết không?
Wonnie vẫn van xin:
- Anh đừng như thế với em đi mà Heeseung ah
- Cô là loại phản bội, và điều cô đang làm cũng rất ghê tởm, vợ tôi đang có bầu, cô đừng tưởng kế sách này của cô sẽ gây ảnh hưởng cho cô ấy.
Heeseung nhìn thẳng vào mắt ả ta.
- Tôi thừa biết cha thật của đứa bé là ai.
Tôi đã nghe từ thằng bồ cũ của cô rồi!
Wonnie đang cúi mặt, bỗng ả ta quay lên cười, rồi đứng dậy phủi chân:
- Thế sao không nói sớm làm tôi phải diễn?
Mệt thật đấy.
Mia nhìn cô ta:
- Cô bị điên à?
Wonnie nói:
- Tôi đã mất hết mặt mũi, tôi đã lộ tất cả rồi, tôi chả còn gì phải mất nữa. Con chó Mia mày là đứa phá hỏng mọi thứ!
Nói rồi cô ta đẩy Mia ngã ra đằng sau, bụng cô đập vào cạnh bàn.
Mia ngã quỵ xuống, ôm bụng, kêu gào thảm thiết.
Heeseung choáng váng, anh vội đỡ vợ chạy đi cấp cứu:
- Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với vợ tôi, tôi sẽ phá huỷ cả cuộc đời cô.

~~~

Em là cái gì đối với anh thế? [Heeseung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ