Trạm 2 : Ấn tượng đầu tiên

774 72 7
                                    

"Alo anh nghe đây em gái??? Sao lại gọi anh giờ này?" Kha Vũ bắt máy nhưng giọng nói khá nhỏ để tránh cho bạn nhỏ đang lim dim trong giấc ngủ trên giường bệnh bị làm phiền.

Đầu dây bên kia liền nhanh chóng đáp lại "Anh trai còn hỏi Mung nữa hả, anh thì hay rùi, anh thử mở điện thoại lên đi, báo chí bây giờ đang bảo anh làm cho idol trẻ nhập viện kìa, trùi đất ưi mà đá banh vô ai hỏng đá lại đá trúng anh Gia Nguyên, em chán anh ghê á trời !!!"

Kha Vũ lúc này không thể nhịn cười, môi khẽ cong lên "Mung ngoan, chừng nào anh Gia Nguyên tỉnh anh xin anh Gia Nguyên chụp chung một tấm rồi gửi về cho Mung nha, anh Gia Nguyên hong sao đâu, Mung ngoan rồi cuối tuần anh dắt đi xem phim nha, đừng la anh nữa mà", vì biết em gái hay xem Gia Nguyên biểu diễn qua điện thoại, nên phần nào anh cũng đoán được em gái mình rất thần tượng Gia Nguyên, thế nên người làm anh trai đành dỗ dành như thế .

"Như vậy còn được, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó, bỏ bữa thì có về em cũng giận anh típ lun, thui bé đi học bài đây, tạm biệt anh trai của bé nha", chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối Kha Vũ chỉ biết nở thêm một nụ cười nữa vì đứa em gái của mình .

"Nước, nước", trong phòng bỗng vang lên tiếng nói khá yếu ớt, Gia Nguyên cuối cùng cũng tỉnh, cậu ngủ li bì gần nửa ngày, tỉnh lại thì đầu vẫn hơi choáng vì món quà bất chợt của Kha Vũ, nhưng mà chung quy là cổ họng giờ đây của cậu khô quá, ngó ngang ngó dọc lại không thấy ở đâu có nước cả, đành bất lực gọi vài tiếng nho nhỏ .

"Em, em tỉnh rồi hả ???" Kha Vũ nghe thấy tiếng gọi quay lại thì có hơi giật mình, vội quay tới quay lui tìm chiếc balo của anh, lấy trong đó ra một chai nước mà ngày nào anh cũng mang theo bên người để tiện cho việc tập luyện, thói quen của một người hay vận động đôi lúc cũng tiện thế đấy ,rồi vội vàng đưa đến cho Gia Nguyên.

"Anh, anh là?" Gia Nguyên hơi ngạc nhiên vì người trước mặt, cơ bản là vì lúc đến nơi vẫn còn chưa gặp mặt người cùng mình sẽ làm việc thì đã lăn đùng ra xỉu, giờ lại thấy trước mắt lại là một anh đẹp trai xuất hiện, không hơi khó hiểu trong lòng cũng thật lạ lẫm đó.

Kha Vũ lúc này hơi ngượng ngùng, vội đưa tay lên gãi đầu rồi nở một nụ cười hối lỗi đáp: "Anh, anh là Kha Vũ, ban sáng lỡ có đá trái bóng hơi lệch hướng, vô tình lại trúng vào đầu em nên hại em ngất xỉu, nhưng mà anh không cố ý đâu thiệt á" , thấy Gia Nguyên vẫn chăm chú nhìn mình mà không có chút động tĩnh, anh trai cao lớn lúc này cứ nghĩ bạn nhỏ này vẫn còn giận thế là lại lúi húi lấy trái bóng từ trong balo ra rồi nói tiếp: "Hay, hay giờ vầy nha, anh lỡ đá bóng trúng em giờ em lấy trái bóng này ném lại vô người anh đi là mình huề vậy được không ???"

Thật ra Gia Nguyên chẳng hề giận dỗi gì cả, cậu chỉ là mắc cười dáng vẻ của người trước mặt, cậu thật sự bị thu hút bởi sự chân thật này của anh, trước đây cậu vẫn nghĩ mấy cầu thủ chắc khô khan lắm, chẳng ngờ đến khi gặp người thật lại thú vị như này, chẳng cần suy nghĩ nhiều Gia Nguyên liền đáp lại.

"Vậy anh đưa bóng đây, em hứa sẽ trả lại anh đủ cả vốn lẫn lời", nói rồi Gia Nguyên liền dang tay ra ra hiệu cho Kha Vũ đưa bóng cho mình, mặt không nhịn cười được mà trở nên vui vẻ hơn .

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ