Trạm 8: Chân tình

406 44 4
                                    


Châu Kha Vũ đột nhiên mất bình tĩnh, anh lập tức rời khỏi phòng, gấp gáp đến độ đi chân trần, năm phòng của cả hội đều liền sát nhau nên chỉ cần có tiếng động mọi người đều sẽ chú ý.

"Mở cửa, mở cửa"Kha Vũ gõ liên tục vào cửa phòng Ngô Vũ Hằng.

"Cái thằng này có chuyện gì mà gấp vậy, làm anh còn tưởng nhà cháy tới nơi" Ngô Vũ Hằng cũng vội chạy ra.

"Phó Tư Siêu anh mau chạy sang xem Gia Nguyên bị làm sao đi, em ấy đột nhiên nổi mẫn đỏ đầy người lại còn ra nhiều mồ hôi lắm, nhanh nhanh chút đi anh" Kha Vũ luống cuống gọi người.

"Hả nổi mẫn đỏ sao, Siêu nhanh lên" Lâm Mặc nghe tiếng ồn ào thì mở cửa xem thế nào, không ngờ lại nghe Kha Vũ nói thế,tức tốc cùng Siêu Siêu chạy sang chỗ Gia Nguyên.

"Thôi đúng rồi, chết rồi nó lại bị dị ứng rồi, nhưng quái lạ chiều giờ nó làm gì ăn hải sản mà dị ứng chứ???" Phó Tư Siêu lo lắng nói, vừa nói vừa xắn tay áo Gia Nguyên lên xem, quả không sai, cả người cậu giờ đây toàn là mẫn đỏ.

"Dị ứng, dị ứng là sao chứ?" Kha Vũ bất an hỏi liên tục.

"Gia Nguyên nó bị dị ứng hải sản từ bé, tuyệt nhiên không ăn được hải sản, lúc còn bé không có ai trông nó từng ăn một ít, kết quả là mém nhập viện đấy, mà bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này, có ai có mang thuốc ngừa dị ứng theo không, càng chậm sẽ càng nặng đó, trời ơi Nguyên ơi là Nguyên ơi, đợt này về tao phải đi cúng giải hạn cho mày mới được" Siêu Siêu thật sự là đang bị Gia Nguyên dọa cho sợ chết khiếp, anh chăm thằng bé kĩ lắm, nó không phải đứa yếu đuối, mạnh mẽ là khác, nó có thể là bức tường để bảo vệ cho anh bất cứ lúc nào nhưng mà về mặt sức khỏe thì không đùa được, vì biết Gia Nguyên rất hay bệnh vặt nên Siêu Siêu luôn rất kĩ để dòm ngó thằng nhóc nhà mình, chẳng ngờ đến đi chơi còn gặp xui xẻo.

"Trời ơi tao lại không mang theo liều nào cả Siêu ơi" Lâm Mặc cũng chẳng khá hơn là bao, vừa nói vừa lục tung cái túi thuốc cậu mang theo.

Gia Nguyên lúc này vẫn miên man trong cơn sốt, cậu cứ vậy ra rất nhiều mô hôi, làm Kha Vũ thật sự không thể chịu nổi nữa.

"Mọi người cố gắng chăm sóc Gia Nguyên, em đi mua thuốc" Kha Vũ lòng như lửa đốt, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

___

Em Mung cũng bị tiếng ồn thu hút liền chạy sang ngay lúc đó, vừa lo cho anh Gia Nguyên nhưng lại có chút khó hiểu, rõ ràng ban tối ổng ăn có một bát cháo thịt bằm thì dị ứng hải sản kiểu gì trời, nhưng mà nhớ lại cái ánh mắt đắc ý của con quỷ đỏng đảnh kia thì cô bé hình như mới phát hiện ra điểm đáng ngờ, thôi chết rồi là nó chứ không ai hết, đến lúc suy nghĩ ra vấn đề thì con bé nhanh chóng kéo Lâm Mặc theo cùng, vừa đi vừa nói.

"Mình quên đề phòng con nhỏ đó rồi Mặc ơi,chỉ có nó chứ không có ai hết trơn" cô út nói với tông giọng thật sự không thể giấu nổi sự tức tưởi.

"Em chắc không, lỡ không phải là lại thêm chuyện đó" Lâm Mặc ngoái đầu lại nhìn Gia Nguyên rồi đi theo Mung vừa đi vừa nói.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ