Trạm 5 : Em ơi đi trốn với anh

515 46 17
                                    


"Bà chủ cho cháu hai tô bún bò, một tô như cũ ạ" Kha Vũ và Gia Nguyên đến một quán ăn lề đường nằm gọn trong góc phố nhỏ. Bác gái thấy Kha Vũ đến thì liền nở nụ cười rồi nhanh chóng làm cho cậu hai phần bún bò như yêu cầu.

"Kha Vũ hôm nay còn dẫn cả bạn mới đến à, ngon miệng nhé hai đứa" nói rồi người phụ nữ lớn tuổi vội trở về với công việc quen thuộc.

"Anh hay ăn ở đây sao ạ" Gia Nguyên sau khi dùng giấy lau sạch phần đũa muỗng của hai người xong xuôi, cẩn thận đưa cho Kha Vũ thì nhẹ giọng hỏi.

"Hì, từ năm mười hai tuổi đến giờ, chỗ này như căn cứ bí mật của anh ấy, ngày bé món anh thích nhất là bún bò mẹ nấu, nhưng mà từ lúc vào tuyển thì gần như không được ăn bao lần cả, vì vận động viên phải ăn theo chế độ riêng để đảm bảo cân nặng, nhưng mà một hôm sau khi tập xong chán quá anh lén ra ngoài chơi thì phát hiện ra xe bún bò của bác gái này đây, thế là từ đó mỗi lần mẹ lên thăm anh đều xin mẹ thêm một ít tiền tiêu vặt, cuối tuần sẽ lại lén mấy thầy trốn ra đây ăn, mới đó mà cũng gần mười năm rồi, nên riết bác chai mặt anh luôn" Kha Vũ vừa múc một ít sa tế cay cho vào tô bún của mình rồi thoải mái kể cho Gia Nguyên nghe.

"Ùuu ra là vậy, thế sau này Kha Vũ ghé nhà em chơi nhé em sẽ nấu bún bò cho Kha Vũ ăn, muốn mấy bát cũng có luôn nè" Trương Gia Nguyên vừa hút sợ bún vừa căng tròn hai má trăng trắng rồi mở lời khiến Kha Vũ thật sự là không thể rời mắt trước vẻ đáng yêu này của cậu.

"Bạn nhỏ còn biết nấu ăn sao, thật sự làm anh ngạc nhiên đó" Kha Vũ vừa nói xong lại đột nhiên đưa tay lên chùi đi một ít nước bún hơi dây ra trên miệng Gia Nguyên, đổi lại nhận được một chiếc chép miệng và một ánh mắt biết cười từ người đối diện, chết rồi phải làm sao đây nhỉ bạn nhỏ này lại đáng yêu nữa rồi.

"Trời ơi, mãnh nam này biết nhiều thứ lắm nha ngoài đánh được guitar em còn nấu ăn hơi bị có nghề đó, nên là nhất định sẽ trổ tài cho Kha Vũ xem hihi" Gia Nguyên hóm hỉnh đáp.

"Được đều nghe em" Kha Vũ dịu dàng trả ời.

Cứ thế hai người vừa ăn, vừa kể nhau nghe vài ba câu chuyện của đối phương, không khí thật sự rất thoải mái, mỗi người dường như lại hiểu thêm về người kia một chút. Ăn xong thì Kha Vũ thanh toán rồi hai người tiến lại vuốt vuốt bé cún của bà chủ quán vài cái sau đó mới rời đi.

Những tưởng ngày hôm nay sẽ khép lại đầy yên bình như thế với đôi trẻ nhưng mà không phải, đúng là phim hay phải chờ đến đoạn kết, ba mươi thì vẫn chưa phải là tết.

___

"Ôi xem ai đây này" Gia Nguyên nắm lấy tay áo Kha Vũ rồi lon ton theo anh, vì mắt của cậu vốn không tốt mà đoạn đường này lại không có đèn nên Kha Vũ bảo cậu nắm lấy tay áo anh đi cho an toàn nhưng mà đang đi thì đột nhiên lại bị một người nắm chặt cổ tay lôi lại.

"Anh là ?" Gia Nguyên ban đầu chưa nhìn rõ là ai, đến lúc nhận ra người đối diện thì tâm trạng như sập xuống, Kha Vũ đột nhiên bị chững lại cũng ngoảnh ra sau xem là có chuyện gì.

"Xem kìa ,mới một năm thôi mà, quên anh nhanh vậy sao bạn trai nhỏ",tên đối diện cất lên cái giọng châm chọc còn đưa tay vuốt cả má Gia Nguyên.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ