Trạm 17 : Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to

428 42 3
                                    


"Đừng, đừng mà, làm ơn đi mà " Gia Nguyên đang trong giấc ngủ bỗng nhiên nói mớ, Kha Vũ giật mình tỉnh giấc nhìn thấy em bé nhà mình mồ hôi đẫm trán mà sốt sắn, anh vội lay bé.

"Nguyên, Nguyên nhi, em sao vậy, Nguyên, đừng làm anh sợ " vì Gia Nguyên gắt ngủ nên gọi cậu cũng khó dậy, lại còn đang trong giai đoạn cuối của thai kì nên mọi thứ khá nhạy cảm.

"Kha Vũ, Kha Vũ " cậu bật dậy, thở dốc, ngó ngang ngó dọc, mắt đảo liên tục, tay đan chặt tay anh, đến khi chắc chắn anh vẫn bên cạnh mình thì vội vùi mình vào lòng anh.

"Bé ngoan, em làm sao thế, đừng sợ có anh ở đây rồi" anh xoa lưng cậu, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù xù.

"Em... em mơ thấy Vũ bị người ta hại, còn chảy nhiều máu lắm, em em sợ quá Vũ" cậu vừa nói vừa ôm anh chặt hơn.

"Không sao, không sao Nguyên nhi đừng sợ nữa anh ở đây rồi, không ai làm hại chúng ta được đâu, bảo bối không sợ nữa nhé, ảnh hưởng đến hai bảo bảo lận đấy" anh cứ thế mà xoa lưng cho cậu.

"Vũ ơi, bé đói quá, giờ có ngủ lại bé cũng không ngủ được, làm sao pi giờ, chồng ơi em đói"  sau khi được trấn an thì tuyệt chiêu làm nũng lại xuất đầu lộ diện rồi.

"Được, được, được, anh đi nấu cho bé chút gì đó nhé, bé ngoan ngồi đây đợi anh" anh cũng hết cách với cậu.

"Hong, Vũ bế bé đi chung, bé hong thích ngồi đây, có mụt mình ò" khiếp coi kìa ngày xưa ai ghét làm nũng nhỉ, anh thấy cậu liên tục làm nũng mà không thể nào nhịn cười được, vợ ai mà đáng yêu thế nhỉ.

"Nào, lại đây bảo bối" anh dang tay chờ cậu, Gia Nguyên vui vẻ hót lấy cổ anh, chân quắt chặt vào hông anh cho khỏi ngã, vì mang thai nên cân nặng có hơi lớn hơn so với lúc trước, nhưng cũng không làm khó Kha Vũ là bao, vì cơ bản Gia Nguyên bình thường gầy lắm, chu kì thai nghén cậu cũng không lên quá nhiều cân, do Kha Vũ đã cẩn thận đến mức thuê hẳn bác sĩ riêng để theo dõi thực đơn cần thiết cho cậu và hai bảo bảo.

"Thơm quá ò, Kha Vũ, nhanh nhanh em đói lắm òi" Gia Nguyên xoa xoa bụng, mũi liên tục hít lấy hít để mùi thơm, Kha Vũ bế cậu xuống cẩn thận đặt cậu vào chiếc ghế anh đặt làm riêng cho người mang thai, xỏ dép bông cho cậu, mang chăn cho cậu chui vào vì sợ bạn nhỏ nhà mình bị lạnh.

Từ ngày Gia Nguyên mang thai, số món ăn Kha Vũ nấu được đã ngày một tăng lên, ai nấy đều bất ngờ, mẹ anh còn bảo đúng là chỉ có Gia Nguyên mới có thể thay đổi được anh thôi, anh học nấu ăn, học pha sữa, học cách chiều chuộng một người mang thai, nói chung là học tất tần tật cách làm một người chồng, người cha tốt, Gia Nguyên đương nhiên rất hạnh phúc, cậu gần như không phải làm gì ngoài việc ngoan ngoãn an dưỡng thật tốt hai tiểu vũ vũ trong bụng.

"Xong rồi đây bảo bối, hay thôi anh đút bé anh luôn nhé" Kha Vũ tháo tạp dề xuống, mang ra một đĩa mì xào bò, nhìn khá thuận mắt.

"Dạaaaaaaa" Gia Nguyên đắc ý cười tí hết cả mắt, há miệng chờ sẵn được chồng iu đút cho ăn.

"Em đấy chú ý một chút, thân thể không tốt đừng ăn uống bữa chính không đủ nữa, không phải anh không cho em ăn thêm bữa phụ như này, nhưng mà vì anh sợ sức khỏe của em có nhớ chưa hả" anh vừa ân cần đút cho cậu từng muỗng mì, vừa ôn nhu nói.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ