Trạm 10: Vì người mà đến

473 48 6
                                    


Gia Nguyên trông tiệm cho Ngô Vũ Hằng đã là ngày thứ hai, cậu vốn là người không quá quan trọng vẻ ngoài, thoải mái là được, hôm đấy lúc rời tiệm Gia Nguyên vẫn mặc một mẩu áo phông trắng, chiếc quần sao biển màu xanh lá và một đôi cross trắng cứ thế chú cún nhỏ giận dỗi thẳng một đường về nhà, trời lúc này đã chập choạng tối, Gia Nguyên vừa đi vừa bỉu môi, đến một đoạn vắng người cậu đột nhiên dừng lại quay mặt nhìn vào gốc cây to bên đường kế bên còn có một cái thùng rác không quá lớn.

"Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét" nói xong liền le lưỡi ra với thân cây =))).

"Châu Kha Vũ ngốc ngốc ngốc"

"Mày nói xem sao tao lại thích một người như anh ấy nhỉ" vừa nói Gia Nguyên vừa chỉ vào chiếc thùng rác."Sao đến mày cũng không thèm trả lời tao" Gia Nguyên đá nhẹ vào thì thùng rác ngã ra, cậu hết hồn vội dựng cái thùng rác đáng thương trở về vị trí cũ:"Xin lỗi, xin lỗi nha không cố ý đâu, ai bỉu mày cũng không trả lời tao chi, về nhóe lần tới không đá mày nữa" nói rồi ai đó lại đem cục tức lủi thủi về nhà, thử hỏi xem trên đời tìm đâu ra một chú cún con tức giận mà cũng đáng yêu thế nhỉ.

"Mẹ, Nguyên Ca nhớ cơm mẹ nấu rồi" giọng điệu nũng nịu vang lên trong căn phòng quen thuộc.

"Khiếp, con là nhớ cơm của mẹ hay là thất tình nên tìm chỗ nương thân nhỉ" mẫu hậu phía bên kia nhanh chóng trả lời.

"Mẹeeee!!!" Gia Nguyên đáp một tiếng "Riết rồi sắp quên đứa con trai này rồi, người ta nhớ nhà cũng chọc nữa,đã thế con cứ về đấy, mẹ bảo Đằng Ca giúp con dọn phòng nha" Gia Nguyên là vậy, mỗi khi buồn bực, khó chịu hay không thể giải quyết một vấn đề cậu sẽ chọn cách về nhà, với cậu nhà là nơi để về, để dừng chân, để được ủi an mỗi khi tâm hồn mệt mỏi.

"Biết rồi ông tướng, nhanh về đi cả nhà mong con" mẹ Gia Nguyên dịu dàng dặn dò.

"Tuân lệnh Trương phu nhân, trưa mai sẽ có mặt ở nhà phụ mẹ xào rau"

"Được, được, chờ con về" đầu dây bên kia ôn tồn trả lời rồi còn có tiếng thông báo đầy hồ hởi với cả nhà về chuyến thăm nhà đột xuất của cậu út, khiến bên này có chú cún con dù đang khó chịu trong lòng vẫn không nhịn cười được về tình yêu thương ấm áp này.

"Đã thế Gia Nguyên đây chơi trốn tìm với anh một lần thử xem anh giác ngộ không Châu Kha Vũ ngốc ạ" bạn nhỏ vừa suy nghĩ vừa gấp đồ vào balo chuẩn bị cho chuyến bay sớm sáng mai.

___

Kha Vũ sau khi lực bất tòng tâm nhìn Gia Nguyên rời đi thì trong lòng trống rỗng, anh đột nhiên cảm thấy mình đang rơi tự do trong mớ cảm xúc rối mù của bản thân, thế là cún lớn chẳng về đại bản doanh thay vào đó đến bar của Oscar gần đó, Kha Vũ hôm nay không vui, trong lòng khó chịu nhưng chẳng thể nói ra nên đành hư hỏng hơn mọi hôm, anh gọi khá nhiều rượu, cứ vậy nhâm nhi một mình, tâm trí thì vẫn loanh quanh hình ảnh của bóng người thấp hơn mình một chút .

"Này, mày lại muốn bị phạt à, uống lắm thế" Văn Toàn từ đâu xuất hiện cầm lấy ly rượu trên tay Kha Vũ ngăn anh tiếp tục nốc vào.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ