Trạm 16 : Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa rời

365 43 6
                                    

Hôm sau cả hai cùng trở lại bệnh viện, Gia Nguyên thay anh làm thủ tục, ba mẹ Châu gọi điện liên tục muốn đưa anh sang nước ngoài chữa trị để cơ hội thành công cao hơn nhưng Kha Vũ không chịu, anh thông báo cho ông bà nội Nguyên nhi mang thai rồi nên ông bà vui mừng đến quýnh lên, cũng không ép nữa, dặn dò hai đứa kĩ lưỡng rồi bảo sẽ cố gắng thu xếp công việc sang thăm anh sớm, ca phẫu thuật được ấn định vào 7h tối, Gia Nguyên vì muốn anh khuây khỏa tâm trạng nên đẩy anh đi dạo xung quanh bệnh viện.

"Kha Vũ, anh đừng sợ, em bên cạnh anh" cậu dừng lại dưới một tán cây lớn vắng người, quanh cảnh xung quanh khá vắng vẻ, chầm chậm quàng tay qua cổ ôm anh từ phía sau.

"Không sợ, không sợ nữa, anh sẽ mạnh mẽ vượt qua, sẽ trở lại sớm thôi để còn chăm sóc Nguyên nhi, chăm sóc bảo bảo nữa chứ" anh vừa nói vừa quay sang hôn lên má cậu cái chóc.

"Bây giờ một tiếng bảo bảo, hai tiếng cũng bảo bảo, Kha Vũ hết thương em rồi" Gia Nguyên dẩu môi lên giả bộ hờn dỗi.

"Có ai ganh tị với con mình không hả, bảo bảo là do Nguyên nhi sinh ra nên anh phải thương con chứ, vị trí của em trong lòng anh còn phải hỏi sao" anh nhéo nhéo má cậu.

"Hì hì, thế Vũ phải nhanh khỏe nha, ba con em chờ anh đó" cậu trở ra phía trước xe lăn, đan chặt vào tay anh rồi thủ thỉ.

"Tự nhiên lại muốn không khỏe để được ở nhà cho Nguyên nhi nuôi quá cơ" anh cợt nhả đùa cậu.

"Nói bậy gì đó, phủi phủi cái miệng anh cho em nha" nắm đấy nhỏ lại xuất hiện, cứ vậy dụi dụi vào ngực anh.

"Đùa em một thôi, Nguyên nhi ngoan ngoãn đợi chồng em phẫu thuật xong nhé, thời gian dưỡng thương sẽ chỉ dành cho em thôi, bắt cóc em đến một nơi thật xa, không ai làm phiền tụi mình" anh thích thú nói với cậu.

"Xí, tự nhiên nhận chồng người ta, có tranh thủ quá không" cậu phồng phồng hai cái má bánh bao đáng iu lên.

Lúc này Kha Vũ lấy ra từ trong túi áo bệnh nhân một chiếc hộp vuông màu đỏ nho nhỏ, anh cẩn thận mở ra, một chiếc nhẫn màu bạc có chút ánh kim, trên đó khắc ngày đầu tiên hai người gặp nhau và tên của cậu,run run nói:

"Gia Nguyên, anh biết cầu hôn em trong lúc này có hơi đường đột, anh cũng không thể quỳ xuống trước em nữa, cũng không có ai chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng mà anh hứa, à không anh thề sau này sẽ một lần nữa cầu hôn em, anh thề đó, thế nên Trương Gia Nguyên em có thể nào thu nhận anh được chứ, quãng đời còn lại cho phép anh đi cùng em có được không, anh không đợi được nữa rồi" trong mắt anh có chút ươn ướt của sự xúc động.

"Kha Vũ, anh, anh..." cậu nghẹn ngào đến không nói nên lời.

"Nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh đợi thêm cũng được" cún lớn có chút hẫng nghĩ rằng bạn nhỏ vì chờ mình quá lâu nên chưa chấp nhận.

"Ai nói em chưa sẵn sàng, trong bụng em là con của ai thế, mau đeo lên cho em, đeo lên cho em" cậu hạnh phúc nói.

"Châu phu nhân, em hài lòng chứ" anh đắc ý sau khi đeo được chiếc nhẫn vào tay cậu.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ