Trạm 15: Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé có em chờ

345 41 6
                                    


"Mày chắc không Nguyên, sao không nói Kha Vũ nó đưa đi khám" Phó Tư Siêu có chút lo lắng trả lời.

"Em không biết nữa chỉ là dạo này em hay buồn nôn quá, nhưng mà em chưa muốn nói với Kha Vũ liền, lỡ không phải thì sao" giọng nói có chút lúng túng của bạn nhỏ.

"Mà nếu có thật thì mày định thế nào, mới hai mươi hai mốt tuổi đầu có em bé, nhắm lo nổi không?" anh trai rượu kiêm trợ lý của Gia Nguyên thật sự sợ cậu sẽ cảm thấy quá tải nếu như đây là sự thật.

"Siêu lo xa quá à, tuy là em không biết có phải mình mang thai hay không, nhưng mà nếu đúng là thật thì em vui lắm Siêu à, em tin Kha Vũ cũng vui nữa, Siêu cũng sắp lên chức còn gì" cậu bình thản đáp.

"Thôi mày thử que đàng hoàng giùm tao cái, có gì gọi cho tao biết chưa" đúng là chào thua với đứa nhỏ này.

"Tuân lệnh Siêu Siêu, nhưng anh khoan nói với ai đã nha, anh để lộ thì nắm đấm Đông Bắc lại đến thăm anh sớm thôi đó" hù một chút cho chắc ăn vậy.

"Vâng ạ, vâng ạ, cậu lo việc cậu cho tôi nhờ"

Chuyện là nửa tháng gần đây Gia Nguyên cảm thấy cơ thể có chút kì kì, ăn uống không được thoải mái như trước, hay cảm thấy buồn nôn mỗi lần ăn cơm trưa, nhưng mà Kha Vũ lại không để ý vì đa phần những lúc cậu nôn ói anh lại không ở nhà, Gia Nguyên lúc này thật sự có chút lúng túng, cậu quyết định đi mua que thử thai, chủ tiệm thuốc còn bảo nên đi khám cho chắc chắn, nhưng mà hỡi ơi lỡ không phải chắc là quê lắm thôi cứ thử trước đã, nửa tiếng hí hoáy trong nhà tắm, chú cún nhỏ tròn mắt nhìn chiếc que thử thai dần dần hiện lên hai vạch rõ ràng, trong lòng như ngồi trên một chiếc thuyền lâng lâng trên biển, Gia Nguyên vừa vui, vui vì tình yêu của cậu và Kha Vũ lại sớm có kết quả đến thế, nhưng hơi có chút lo lắng như Phó Tư Siêu nói thật, vì cậu còn quá trẻ, liệu đứa bé này cậu có chăm sóc tốt nó không đây, xoa xoa chiếc bụng vẫn chẳng có gì thay đổi một chút rồi Nguyên Nguyên tiến ra phòng khách, suy nghĩ một hồi liền viết vào cuốn nhật kí quen thuộc một hồi lâu, sau đó cất chiếc que thử thai vào một hộp quà nhỏ rồi an yên trở về với công việc soạn biên khúc của mình.

*****

"Alo,  Kha Vũ" giọng nói đầy hớn hở.

"Nguyên đã ăn chưa đó" anh ôn nhu hỏi cậu.

"Bé ăn rồi, chiều nay đến sân lại mang nước sâm đến cho bạn trai bé nhé" cậu nheo nheo mắt có phần hơi buồn ngủ, miệng vẫn cười toe toét mà ngắm nhìn anh.

"Kha Vũ, chiều nay nếu anh thắng trận bé có một món quà cho anh, siêu siêu bất ngờ luôn" cậu chu chu môi đắc ý.

"Hahaa được rồi không phụ lòng bé đâu, nhưng bé cún nhỏ đi ngủ trưa đi, anh thấy bé buồn ngủ rồi đấy." anh vừa nhìn bạn nhỏ đáng yêu mà làm trò miệng không nhịn được mà cười lộ răng.

"Không chịu bé muốn ngắm anh thêm một chút nữa" giọng nói có chút nũng nịu.

"Ngoan nào, chiều nay xong trận là có thể về nhà với bảo bối, Nguyên nhi nghe lời nhanh chóng đi ngủ đi" anh là sợ cậu thiếu ngủ lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cún con nhà anh chỉ có được hai chiếc má bánh bao là phúng phính thôi, còn lại cả người đều gầy tong gầy teo, không phải trơ xương nhưng mà nói chung là gầy lắm nên anh chẳng muốn cậu gầy càng thêm gầy.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ