Trạm 18: Một nửa đất nước, một nửa là em

390 41 5
                                    


Khi Gia Nguyên ở vào cuối tháng thứ bảy của thai kì, Kha Vũ buộc phải rời nhà để tập trung cùng tuyển Quỳnh Hoa để bắt đầu cho giải đấu cấp châu lục có thể nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, nhưng may mắn một điều là năm nay đất nước Quỳnh Hoa được đăng cai tổ chức, địa điểm lại là thành phố anh đang sinh sống, nên anh vẫn có thể xin phép ban huấn luyện cho mình về thăm Gia Nguyên những khi không tập luyện. Trong suốt một tháng thi đấu, Kha Vũ đã cùng Quỳnh Hoa khiến cho khán giả trong và ngoài nước đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ một đội tham gia lần đầu tiên, bị đánh giá là lót đường cho các đối thủ khác, cả đội đã cùng nhau vượt qua vòng bảng với một chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Hạo Úc, một trận huề trước Miên Sai, và chỉ chịu thua một trận duy nhất trước ứng cử viên cho chức vô định là Hàn Kiến.

Những tưởng hành trình kì diệu đó sẽ sớm kết thúc, thế nhưng tuyển Quỳnh Hoa một lần nữa lại khiến khán giả trên khắp đất nước vui sướng đến nổ tung vì có thể hiên ngang vượt qua Y Mãn, một ứng cử viên khác ở tứ kết, qua đó lọt vào top bốn đội mạnh nhất, người dân Quỳnh Hoa như đang được sống trong những ngày tháng vui sướng nhất của mình, đội tuyển thật sự đã cống hiến quá xuất sắc, riêng Kha Vũ anh đã thật sự trở lại rồi, từ vấp phải rất nhiều nghi ngờ liệu rằng có thể trở lại sau chấn thương thì chính anh là người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hạo Úc, đem về ba điểm quý giá giúp Quỳnh Hoa tiến vào tứ kết, cũng chính anh lên công về thủ không mệt mỏi mà đã cứu thua cho Quỳnh Hoa một tình huống mà khung thành đã bỏ trống thì đột nhiên anh lại xuất hiện kịp thời, giữ cho mảnh lưới của đội nha an toàn, Gia Nguyên thật sự tự hào về sự thể hiện của anh, của người mà bạn nhỏ luôn tin rằng khi anh trở lại sẽ còn lợi hại hơn trước, và đúng là như thế.

Toàn đội có bốn ngày nghỉ trước khi bước vào bán kết gặp đương kim vô địch hiện tại là Quản Hòa, Kha Vũ đã xin phép ban huấn luyện ngày cuối cùng có thể được về thăm Gia Nguyên, vì hiểu được nỗi lo cho người ở nhà nên các thầy cũng không làm khó anh.

/////

"Mạnh Dũng, An Phúc ở nhà có quấy papa không" Kha Vũ ân cần vuốt vuốt cái bụng căng tròn của bạn nhỏ rồi chầm chậm xoa xoa

"Hic nhớ anh quá, thật rất muốn đi theo anh đó" Gia Nguyên thấy anh về thì mừng quýnh, tay quàng qua cổ anh rồi liền hôn lấy hôn để.

"Xin lỗi bảo bối, anh cũng không nghĩ lần này lại đi lâu thế, để em chịu thiệt thòi rồi" vừa nói anh vừa ung dung bế cậu lên, mặc kệ cho sự thật anh đang bế hẳn ba người.

"Mai là bán kết rồi mà, anh vẫn về thăm em sao" cậu dụi dụi vào ngực anh

"Bán kết quan trọng, thế em không quan trọng sao" nói rồi liền đặt nhẹ lên cánh môi cậu một nụ hôn.

"Em với hai con tốt lắm, ngày nào cũng ăn ngủ điều độ mà, Mung tối nào cũng sang ngủ làm em thấy cũng tội con bé, anh đó cứ bắt nó trông em thôi, con bé còn đi học mà" sau khi được anh đặt xuống sofa cậu vẫn nhất quyết chẳng rời, cứ vậy quấn lấy anh.

"Oan quá, Mung bảo anh để nó chăm em mà, với cả con bé cũng chẳng yên tâm em ở một mình đâu, lỡ có sai sót thì biết gọi ai chứ, có em nó vẫn tốt, nó sắp xếp được, đừng ngại, chúng ta là người nhà" vừa nói Kha Vũ vừa đưa mũi cạ cạ vào mũi cậu đầy vui vẻ.

[YZL] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ