1. nhu nhược

133 17 21
                                    


Ánh chiều tà tịch mịch chiếu xuyên qua khung cửa kính, ánh sáng vàng nhuộm lên mái tóc đen nhánh của Phan Anh làm cho mái tóc càng thêm đẹp, khuôn mặt động lòng người khẽ ngẩn đầu nhìn qua khung cửa kính thở dài.

Đôi mắt nhuốm màu tan thương. Cậu đã sống 1 đời tan thương ở nơi này, cùng với người cậu yêu nhất.

Phan Anh gấp lại quyển nhật ký, cơ thể dù đã phục hồi nhưng vẫn không hề có chút sức lực để đứng dậy.  Tim đau quá. Đau tới nỗi không thể nói ra càng không muốn sống nữa.

Sau bao nhiêu năm cậu cũng không nhớ rõ nữa, chính là bản thân đã yêu thương hi sinh cho hắn tất cả chỉ  để đổi lại nhục nhã và lăng mạ.

Hơn 3 năm, ánh mắt hắn luôn lạnh băng nhìn cậu. Lúc cậu bị tình nhân của hắn đổ nước trà lên đầu, lúc cậu bị em gái hắn dẫm nát cả bàn tay, hay ngay cả lúc cậu bị anh họ hắn có ý định cưỡng bức không thành.

Tất cả chỉ là ánh mắt lạnh nhạt hờ hững đó nhìn cậu, cứ như cậu không phải hôn thê của hắn, không phải người quan tâm hắn, không phải người yêu thương, hi sinh cho hắn hơn 3 năm.

Nhìn lại quyển nhật ký cậu viết lại nhìn về những trang đầu lúc hai người mới yêu thương nhau.

Tình cảm thật tốt. Yêu thương cũng thật mặn nồng. Chút tro tàn trong lòng cậu được nhen nhóm, ánh lửa được cơn gió thổi lên bật sáng 1 lần nữa. Ánh sáng yếu hèn.

Phan Anh nhắc máy gọi cho hắn.

- có chuyện gì ?

Người nọ giọng điệu lạnh nhạt hờ hững, như thiếu kiên nhẫn mà hỏi cậu.

- hôm nay là sinh nhật em, anh có thể về ăn tối không ?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi lại vang lên giọng nói của 1 cô gái, giọng nói kiều mị ngọt ngào nhưng cũng đầy tính thách thức.

- a... Anh Quân đang bận rồi ... A a ...

Nói rồi liền cúp máy

Phan Anh trợn mắt nhìn vào khoảng không tăm tối của căn phòng. Bên tai vẫn còn vang vọng lại giọng nói của người kia.

Đóm sáng trong đống tro tàn bị cơn gió chơi đùa, cho nó phát sáng yếu ớt rồi lại mạnh tay dập tắt nó.

Lại nữa sao ? Làm chuyện có lỗi rồi xin lỗi rồi lại tiếp tục làm chuyện có lỗi với cậu.

Vương Quân anh nghĩ tôi là thứ gì chứ ? Là sỏi đá sao ? Tim tôi làm từ sắt thép sao ?

Tôi không biết... Không biết... Không biết đau sao ????

Phan Anh bấu chặt vào quyển nhật ký, chặt tới nỗi đầu móng tay ứa máu. Không biết là kích động tới mức nào trong lòng, cậu cầm quyển nhật ký ném qua khung cửa kính, hét lớn lên như gào khóc trong vô vọng.

- a a a a tại sao vậy ? Tại sao anh có thể đối sử với tôi như vậy ? Tôi không phải người anh yêu sao ? Tôi không hi sinh đủ cho anh sao ? Hức hức... A a. .. đau quá...

Phan Anh dưới  ánh chiều tà lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa chảy dài trên má cậu. Càng khóc tâm càng đau, càng gào thét lòng càng cô đơn trống rỗng.

Tôi Chơi Hệ Dưỡng Thành Đấu Tra NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ