Haizz, ai quen tôi cũng sẽ biết rằng tôi một khi đã ngủ thì rất khó gọi dậy. Đôi lúc nó gây phiền toái đến cho người khác. Nhưng nhớ đời nhất là hôm đó. Ngồi xuống đây ăn miếng bánh, uống ngụm trà rồi tôi kể cho nghe.
Lần đấy sau khi chơi game xong tôi quyết định đánh một giấc. Trước đấy tôi cũng đã hứa 4h sẽ đưa em đến công ty. Đến 3h45 em gọi tôi dậy, em biết thừa tôi khó gọi như thế nào rồi nên gọi trước 15 phút, bù trừ thời gian tôi lì lợm không chịu rời xa chiếc giường.
3:45 pm
"JK ơi, đến giờ rồi dậy đi, đưa em đến công ty với"
"😴"
"Nào, dậy đi anh"
"😴😴"
"Muộn giờ của em mất"
"JK ah, JK ơi~ " x3,14
Lúc này tôi bắt đầu thấy phiền😤
"Em tự đi được mà, anh đang ngủ, không muốn dậy đâu"
"Thôi dậy đèo em đi, em không muốn đi xe, em dặn anh trước rồi mà 🥺"
" Dậy đi màaa"
"Muộn rồi đây này"
"Em thích được jeikei đèo cơ"
7749 lời gọi của em đã khiến tôi cáu loạn lên và quát em. Nghĩ lại thấy bản thân thật quá đáng.
"Em thôi đi, có còn là trẻ con nữa đâu mà cứ đòi đưa đi đón về, mệt chết đi được. Em tự lấy xe mà đi. Đừng đụng vào anh nữa!" tôi ném cái chìa khoá xe vào em.
Sau đó thì tôi chỉ nghe thấy lí nhí em nói "Anh hứa đưa em đi rồi mà" và rồi lại chìm giấc mộng. Nhìn thấy bộ dạng em lúc đấy chắc tôi khóc mất. Em bé ơi anh xin lỗi!
5:08 pm
Tôi dậy và không thấy em đâu, cũng nhớ rằng lúc nãy có to tiếng với em, nhưng rồi cũng không quá để tâm vì thầm nghĩ chắc em không dỗi đâu. Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một tí, để lát nữa còn được vợ khen chứ. Ừ, cứ enjoy cái mấu mừn này đi 😒
5:40 pm
Em chưa về... Chắc là công ty nay có nhiều việc phải xử lý. Đi tắm đã.
6:30 pm