Lô mọi người, nay tôi kể chuyện tôi cãi nhau với vợ nhé! Biết là gần Tết công việc sẽ rất là bận rộn nhưng tôi thấy em hơi qá rồi đó!
Tết thì ai cũng bận bịu với công việc của mình hết, học sinh thì lo thi, người lớn thì lo kiếm tiền để sắm sửa cho năm mới, em nhà tôi cũng chả phải ngoại lệ. Hôm đấy đi làm về em vác theo đống tài liệu dày cui, em bảo cuối năm rồi, công ty nhiều việc nên em phải mang về nhà làm. Thế là tôi biết mấy ngày tới tôi bị bỏ rơi rồi
Hôm nay tôi đi đón em về, định tạo bất ngờ một chút nên đến mà không có báo trước cho em. Giờ tan làm cũng đã quá 30 phút nhưng chẳng thấy em đâu, thầm nghĩ là chắc em phải họp nên xuống hơi muộn. Trời lạnh cộng thêm đêm qua làm việc nên cũng hơi mệt, nên tôi vào trong xe chớp mắt một chút, chợp mắt kiểu gì mà tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 10h tối rồi, mà em vẫn không thấy đâu, thầm nghĩ là nhỡ đâu em về nhà rồi, nên tôi gọi điện cho em
"Alo, vợ à em đang ở đâu thế?"
"Ơi, em đây, em đang ở công ty làm việc có gì không anh?"
Tiếng em trả lời tôi xen lẫn với tiếng máy tính gõ cạch cạch. Lúc này tôi nóng lắm
"Này, em có biết xem đồng hồ không đấy hả? Bây giờ là mấy giờ rồi biết không, anh mà không gọi thì em định ngồi đấy đến bao giờ hả?"
"Ơ chết 10h rồi, em không để ý thật, mải làm quá, thôi em về ngay, anh đến đón em đi"
"Khỏi cần cô nhắc, tôi đợi cô từ lúc công ty tan đến bây giờ đấy ạ, xuống nhanh cho tôi nhờ!"
"À, vâng em xuống đây, chồng bình tĩnh"
Đi xuống thì thấy em chả khăn chả mũ gì, trông ngứa mắt thực sự, trời thì rét như thế
"Không biết xem đồng hồ rồi bây giờ không biết xem dự báo thời tiết nữa à? Biết bây giờ là bao nhiêu độ không mà ăn mặc phong phanh như thế này hả?
"Ơ đừng quát em, em đi làm mệt mà về anh cứ quát em, em biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn"
"Lại còn dám có cần sau à?"
Chuyện sẽ chỉ có thế nếu như mấy ngày sau em không như một cái máy chỉ biết làm việc. Thấy em bận nên mọi việc nhà tôi làm hết. Tuy nhiên đến giờ cơm em lại không chịu ăn cho tử tế, bữa thì vách cả laptop lên để chình ình trên bàn ăn, vừa vừa làm
"Em ơi, ăn xong đi rồi làm tiếp, tập trung ăn đi, không đau bao tử bây giờ"
"Em tranh thủ tí mà, không sao đâu"
Hết nói nổi, bữa sau thì em không thèm lên ăn cơm luôn, mà tôi phải bê đến tận phòng, tưởng em ngủ hóa ra em đang lạch cạch rõ cái bàn phím mà không nghe thấy tiếng tôi gọi xuống ăn cơm.
"Em thôi ngay chưa, làm việc thì làm nhưng cũng phải có chừng mặc thôi, làm mà quên ăn quên uống như thế này, thì mời em ở nhà để cho thằng này nuôi"
"Sao anh to tiếng thế, em có muốn thế đâu, em ko xuống thì anh mang lên đây, có gì đâu?"
"Đừng có cãi, anh là đang lo cho em đấy, nhìn em xem có khác gì cái máy không hả? Ăn thì gọi như hò không nghe, trời 10 độ như thế này mà chân không đi tất. Em là đang chọc tức anh đúng không?"
"Kệ em"
Nói đến đây tôi cáu quá nên bỏ qua phòng làm việc, tôi sợ nếu ở đấy tôi sẽ nặng lời hơn với em. Một lúc sau thì em mò xong phòng tôi
"Anh ơi"
Tôi không thưa vì vẫn còn giận lắm
"Anh ơi... Em biết lỗi rồi ạ, em cũng đã ăn hết cơm rồi, em đi tất mặc thêm áo rồi đây này, anh đừng giận em nữa, sang bên kia với em đi, em buồn ngủ quá"
"Cô mà cũng biết buồn ngủ cơ à, tưởng làm thâu đêm suốt sáng luôn chứ?"
"Thôi mà, tha lỗi cho em đi, lần sau..."
Em còn có lần sau à, lúc này tôi lườm em một cái"
"À không, em sẽ không có lần sau nữa. THỀ"
"Thôi được rồi đi sang đi ngủ đi muộn rồi, có lần sau nữa thì đừng hòng"
Giờ thì tôi cũng đã hiểu cảm giác lúc em cáu với tôi mỗi khi tôi làm việc đêm rồi, đâu ai muốn người thương của mình như vậy đâu đúng không!