Mấy hôm sau đó tôi bỏ hết công việc sang một bên rồi tập trung chăm sóc em! Khổ thân heo lùn của tôi, đang yên đang lành thì bị mấy con muỗi dở hơi đốt!
Bình thường em dễ nuôi lắm, ăn cái gì cũng được, nhưng mà bị bệnh, miệng đắng, em chả ăn gì cả, cháo tôi nấu cho em, hôm nào giỏi lắm thì ăn được nửa bát không thì chỉ 4-5 thìa là cùng. Đã thế lại còn lười uống nước, bị sốt xuất huyết phải chịu khó uống thật nhiều nước. Thế mà em chỉ muốn ngủ thôi.
"Heo lùn ơi chịu khó dậy ăn một tí rồi lại ngủ tiếp em nhé! Ăn vào mới khoẻ được"
"Miệng em đắng lắm, em không ăn được đâu"
" Thôi mà chịu khó, anh nấu cháo cá hồi em thích này, ngon lắm"
"Hôm nay em mà ăn hết bát cháo này, em muốn cái gì cũng được"
"Em muốn đi làm"
"Đá cho bây giờ, ốm như thế này mà cứ đòi đi làm, mà còn ko chịu ăn nữa thì chỉ có ở nhà với anh thôi cô ạ!"
"Thì bây giờ ăn nè"
Bị sốt xuất huyết nhiều cái hạn chế lắm, nào là không được tắm, không được gội đầu và thậm chí là không được đánh răng. Nghe mất vệ sinh nhỉ nhưng mà đánh răng sẽ tăng nguy cơ bị chảy máu chân răng mà bị sốt xuất huyết mà chảy máu thì khá nguy hiểm, nên tôi chỉ cho em xúc miệng với nước muối thôi
"Anh! Hun em điii" Em chu cái mỏ xinh xinh lên, trông đến là ghét
"Thôi đi cái đồ không đánh răng"
"Ơ kìa! Chồng tôi hết thương tôi rồi, bây giờ còn chê bai tôi nữa chứ. ANH HẾT YÊU EM RỒI!!"
"Hấp à? Hết yêu mà tôi vẫn ngồi đây đút cho cô từng thìa cháo một à? Bị sốt nên ấm đầu đúng không?"
"Chả tin"
Em bé mà, lúc nào ốm là nũng nịu, nhõng nhẽo như thế đấy! Nhưng mà tôi thích lắm, càng nhìn càng yêu
Kiếp nạn chưa dừng lại ở đó, em bị phát ban ngoài ra cộng thêm việc đầu lâu ngày không gội nên bí bách, thực chất đây là một dấu hiệu tốt cho thấy em sắp khỏi ốm rồi! Nhưng nó ngứa lắm, em khó chịu và không ngủ được gần như cả đêm thức trắng.
"Anh ơi em khó chịu quá, em ngứa lắm, em không chịu được nữa"
Em ngứa đến phát khóc, người đã mỏi mệt mà đến đêm còn không ngủ được. Nhìn em như thế tôi nóng hết cả ruột gan lên. Em khóc nấc lên tôi cũng rối, nhìn thương em lắm, chỉ ước mình chịu khổ thay em được thì tốt biết mấy!
"Rồi anh biết rồi, để anh xoa cho em nhé! Bé nín đi nhá, anh xót. Khóc nhiều mất sức lắm"
"Em buồn ngủ lắm"
"Ừ bé ngủ đi, anh xoa cho nhá"
Có vẻ như cách này không hiệu quả cho lắm, em vẫn không vào giấc được, thút thít vì khó chịu. Sau một hồi tìm hiểu thì mọi người có bảo lấy khăn nóng đắp lên phần bị ngứa thì sẽ dễ chịu
Hiệu quả thật, em ngủ rồi! Tôi thay nước cho em liên tục để tránh trường hợp em đang thiu thiu vào giấc mà lại tỉnh. Chẳng thể nhớ nổi là mấy giờ, nhưng cũng do mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tính đến ngày hôm nay là em bị được 10 ngày rồi, tôi đưa em đến bệnh viện để xét nghiệm lại xem đã hết chưa. Tin mừng là em khỏi ốm rồi, tôi nhẹ cả người.
"Yeah, khỏi ốm rồi, mai anh cho em đi làm nhá?"
"Ăn đòn đấy nhá, hở ra là đòi đi làm? Em lo anh hết tiền nuôi em à? Mà với cả, bác sĩ dặn, em bị xuất huyết vì đến kì nên là phải hết sức cẩn thận, không được đi lại nhiều, chỉ có nằm thôi kìa"
"Ở nhà chán thấy mò"
"Ở nhà với tôi mà cô chứ chê chán thôi"
"Không phải thế mà. À! Hay tối nay anh với em xem phim ở nhà nhé, em muốn vừa ôm anh vừa xem phim"
"OK,yêu nhất đấy nhá"
Cuối cùng thì em cũng khoẻ lại rồi. Lo cho em mà tôi cũng muốn ốm theo. Nhưng thôi heo lùn khoẻ lại là được rồi. Chuẩn bị chí choé với tôi nữa rồi!