Tenebris/part 1

237 16 17
                                    

Nghệ nhân x nhà từ thiện AU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng tối đầy những con rối vô tri vô giác, Louis mệt mỏi dựa người lên bàn, dường như hoà làm một với cảnh vật. Jack ngồi phía sau quầy chỉ nhìn cậu trai trẻ chán chường trước mặt, không nói gì rót ra hai ly rượu đã ủ từ lâu. Hơn ai hết, sống gần qua một đời, ông biết rõ có một số khoảnh khắc mà một con người chỉ có thể chính mình vượt qua mà thôi.

Gương mặt bơ phờ của Louis không chút sự sống hiện lên dưới ngọn đèn dầu tù mù. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế...

"Louis này, em ra ngoài chút nhé? Không cần theo cùng đâu, em đi có chút rồi quay lại liền, có bất ngờ cho anh đó!"

Chỉ mới lúc trước vợ anh nói muốn ra ngoài tạo bất ngờ, ngờ đâu lại là lần cuối trước cuộc chia ly. Chờ đến khi anh hay tin về vụ tai nạn mà gấp rút chạy đến bệnh viện người ta đưa nàng tới, tất cả những gì Louis nhận được lại là tin vợ cùng đứa con trong bụng của nàng ấy đều không qua khỏi.

Bất ngờ... Này là bất ngờ mà em nói đó sao?

Tin đầu tiên Louis nhận được về việc làm cha lại chính là tấm giấy báo cả vợ lẫn con anh đều đã ra đi vĩnh viễn.

Thế giới của Louis bỗng chốc vỡ tan thành ngàn mảnh.

Nếu...

Nếu lúc đó anh đã đi cùng, phải chăng mọi chuyện sẽ khác?

Từ chối lời đề nghị đưa anh về của bệnh viện, Louis lững thững bước đi trên những con hẻm hẹp dài, để miền ký ức xưa dẫn lối đưa anh dừng chân nơi cửa tiệm cũ. Anh đứng tần ngần trước cửa, tay cứ hết giơ lên lại hạ xuống, không rõ mình muốn làm gì nữa. Louis biết mình cần giải toả, lại chẳng muốn vào quán rượu nào đó mà cũng không muốn làm phiền đến người khác. Dù sao chủ tiệm búp bê sứ này cũng chỉ là một người quen cũ biết qua hoạt động từ thiện mà thôi.

Louis đứng đó, thẳng cho đến khi Jack phát hiện, mở cửa mời anh bước vào.

Từng giọt nước mắt từ lúc nào đã trực trào bên khoé lệ, chỉ vì chủ nhân đang gắng gượng mà mãi không rơi xuống.

Từng cử chỉ của Louis đều lọt vào tầm mắt của đứa trẻ đằng sau cánh cửa. Nó nín thở liếc nhìn từng đường nét hoàn mĩ, dường như khắc hình bóng người vào trong tâm khảm. Người nọ là ân nhân của nó, là người duy nhất cứu nó ra khỏi cái gánh xiếc bẩn thỉu mà mẹ nó bán nó cho, cũng là người đầu tiên có mong muốn phát triển tài năng nó mà đem nó lại cửa tiệm này.

Ân huệ này, có lẽ cả đời nó trả cũng không hết.

Thế nhưng, nhìn cảnh tượng trước mắt này một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nó, một thứ xúc cảm lan toả từ trái tim đến khắp thân thể khiến nó bủn rủn tay chân. Nó biết mình không nên có suy nghĩ như vậy, cũng biết nó lệch lạc cỡ nào. Mà nó... hoàn toàn không thể kiềm lòng được.

Tâm nó nhảy nhót trong cơn vui sướng bởi con đàn bà giam cầm người đã không còn trên cõi đời này nữa.

Ân nhân nó là của mình nó, chứ không phải của bất kì con ả lẳng lơ nào khác.

[YuuMori fanfic] Tổng hợp fic MiLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ