Milverton nheo mắt nhìn ra con phố nhỏ không người qua lại, siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay. Gã vẫn còn nhớ lần trước kiếm được chút thời gian rảnh rỗi liền chạy vội đến tìm thiên sứ, lại chỉ nhận được tin người vậy mà đi mất rồi.
Lần này có chết Milverton cũng phải gặp được tình nhân của gã.
Bằng không gã sẽ phát điên lên mất.
Cố gắng nuốt xuống cảm giác ghê tởm trong lồng ngực (Phải biết rằng hồi trước chỉ có trong trường hợp cực kì cần thiết gã mới đặt chân đến mấy cái chỗ xập xệ, bẩn thỉu thế này!), Milverton lách mình ra khỏi con hẻm sau khi chắc chắn bản thân không bị theo dõi. Có trời mới biết từ ngày gã nhận làm tình báo cho nước Anh một ngày gã bị ám sát mấy lần, bị bao nhiêu kẻ bám theo. Mà gã thì còn khướt mới muốn dẫn kẻ địch tới gặp Louis.
Không chỉ vì đây là nhiệm vụ gã được giao, mà nó còn xuất phát từ tâm tư của gã nữa.
Bước đến trước cổng căn nhà được ghi trong mẩu giấy, Milverton thở phào nhẹ nhõm, rất tự nhiên mở cửa bằng một phương thức đặc biệt phức tạp như đã sớm luyện qua cả trăm nghìn lần vậy. Người như gã với Louis trong thời buổi hiện tại phải chuyển địa điểm tạm trú thường xuyên là điều tất yếu. Quả là một điều may mắn khi lần này gã bắt kịp thiên sứ.
Không một kẻ nào trên chiến trận có thể sống sót mà thiếu đi ánh sáng của niềm tin hi vọng.
Trong trường hợp của gã thì ánh sáng ở đây là Louis.
Dù là những con chữ bày tỏ tâm tình ngắn ngủi khéo léo ẩn trong bức điện tín tình bảo, hay từng mảnh tin vụn vặt “sơ ý” lọt qua chỉ để cả gã lẫn thiên sứ biết nhau còn tồn tại… Tất cả đều làm sao tốt bằng việc có thể gặp người trực tiếp? Bằng việc có thể quyện lấy người mình nhớ thương mà kiểm tra từng tấc da, từng thớ thịt? Bằng việc có thể ngửi thấy thứ mùi hương thân thuộc xoa dịu đầu óc của những kẻ thường xuyên đối diện với tử vong?
Hiển nhiên không thể so sánh được.
Nhưng… những kẻ như bọn hắn thì còn có sự lựa chọn khác sao?
Milverton thở dài, sau khi đóng cửa cẩn thận liền chậm rãi bước lên lầu. Cả gã lẫn Louis đều biết quả thực không còn cách nào, nhưng cũng không cam lòng mà nghĩ đến những khả năng khác. Hơn ai hết, hai người bọn họ hiểu rõ người còn lại, thậm chí còn rõ hơn cả chính bản thân nữa. Dù không nói ra, bọn hắn đều biết người kia không thể sống nếu không có sự đảm bảo về tính mạng mình.
Đùa gì chứ… thiên sứ của gã hoàn toàn không cần gã vẫn có thể sống tốt.
Chỉ có gã mới cần bám víu lấy người kia như sợi dây sinh mệnh cuối cùng thôi.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền gỗ ọp ẹp. Milverton nhếch miệng cười tự giễu. Nếu là hồi trước thì làm sao có chuyện này chứ?
Milverton gõ nhẹ một tiếng lên cửa chỉ đủ đánh động người phía trong. Chẳng để gã chờ lâu, tiếng bước chân gấp gáp hơn bình thường đã đáp lại. Cánh cửa bật mở mang theo cơn gió cùng bóng hình mình nhớ thương khiến gã có cảm tưởng như vừa đặt chân tới cõi thần tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuuMori fanfic] Tổng hợp fic MiLo
FanficTổng hợp một số fic MiLo ngắn do tui viết Phải phải, mn hum đọc nhầm đâu, chính là cp Charles Augustus Milverton x Louis James Moriarty trong Moriarty the Patriot đọoooooo UwU Author: Abe Katori Cover: commission by Thu Hang