Perdition/p1

464 31 2
                                    

"Nghe gì chưa, hôm qua vua tội phạm và ngài thám tử lừng danh cùng nhau đồng quy vu tận đấy!"

"Biết biết, vụ này cả London ai mà chẳng biết. Trước khi chết hắn ta còn đốt cháy cả thành phố nữa kìa..."

"Chậc, đúng là kẻ chẳng ra gì. Thế mà lúc đầu còn ca tụng hắn hành hiệp trượng nghĩa!"

"Nghĩa tặc là cái khỉ gì chứ..."

"Nghĩ lại mấy ngày qua đúng là đáng sợ thật đấy... Rợn hết cả người..."

"Đồng ý... đồng ý..."

Milverton lang thang bước đi trên trên hè phố, lướt qua dòng người xếp hàng chờ lấy đồ ăn được cung cấp ở một góc ngã tư đường đổ nát. Từng câu từng chữ bọn đê hèn nói đều không tình nguyện mà lọt vào tai hắn, lại tiếp tục văng vẳng trong trí óc hắn. Hơn ai hết, Milverton hiểu điều này nghĩa là gì.  Kế hoạch của kẻ đó về cơ bản đã hoàn thành, người dân và cảnh sát bắt tay hợp tác cùng diệt kẻ thù chung. Hắn cũng có nghe nói về điều kiện tên thám tử kia đưa ra để kết thúc vụ án, sẽ sớm thôi đất nước này sẽ bước đầu bước sang trang sách mới.

Khó chịu thật.

Đây không phải kết cục mà hắn muốn.

Hiện tại, Milverton không rõ chính xác bản thân đang làm gì, muốn tìm kiếm điều gì nữa. Đã được hơn một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra - cuộc đối đầu mà hắn dày công sắp đặt và chuẩn bị. Kết quả của cuộc gặp mặt ấy thật ngoài dự tính của hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn không giải thích được lí do vì sao hai kẻ đó lại biết nhau từ trước, còn thân mật đến như vậy. Không phải một thám tử một trùm tội phạm nên là kẻ thù một mất một còn sao? Kế hoạch hoàn hảo của hắn từ khi nào đã xảy ra sai sót?

Bất quá, giờ có hỏi cũng như không. Cái ác thuần túy mà hắn luôn theo đuổi đã không còn trong tầm tay của hắn rồi.

Phải...

Cái chết của vua truyền thông Charles Augustus Milverton cũng đồng nghĩa với việc thế giới sẽ không còn vua tống tiền nữa.

Milverton dừng bước bên tờ báo nát bấy bị gió thổi  bên vệ đường, cúi xuống cố gắng nhìn từng chữ trên trang nhất, dù sao cũng chẳng cầm lên được. Tình trạng này đã diễn ra suốt cả tuần nên hắn cũng quen luôn rồi. Lúc mới đầu hắn còn cố gắng tìm đủ cách cảm nhận sự vật xung quanh, cũng làm mọi loại trò khiến người khác chú ý. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Milverton nhận ra mọi nỗ lực của hắn đều chỉ là công cốc. Thân thể hắn xuyên qua hết thảy bất kể người hay vật, sống hay chết.

Giờ ngẫm lại chính bản thân hắn cũng thấy mình khùng điên thật.

Nếu là Charles Augustus Milverton của lúc trước còn có thể bị ép đến tuyệt vọng như thế này không?

Milverton luôn tự cho rằng bản thân hắn ở trên hết thảy, tùy tiện muốn hủy hoại người khác đều có thể. Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ có nó trong tay. Hắn coi thường kẻ khác, cũng lấy việc dụ dỗ con người tha hoá sa chân vào vũng bùn lầy làm thú vui cho bản thân. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc đọc báo - thứ trước kia hắn có thể tự do sử dụng để định hướng dư luận, Milverton cũng làm không nổi.

Sống một đời, trừ khoảnh khắc cuối cùng kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

"Charles Augustus Milverton!!! Ngươi chưa chết?!!"

Một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Milverton chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt thầm đánh giá con người trước mặt.

Đó là một thanh niên mặc áo choàng đen chùm kín mít, trên đầu đội chiếc mũ quý tộc tiêu chuẩn. Dưới vành mũ là lọn tóc vàng che đi sườn má cùng cặp kính trông thật quen thuộc, dường như chính hắn cũng từng bắt gặp một người tương tự.

Hắn nhớ rồi.

Kẻ đó là con út của gia đình kia đó thôi - Louis James Moriarty.

Khoan, cậu ta... thật sự nhìn thấy hắn?

Không nhận ra người trước mặt chỉ là một hồn ma, Louis động tác nhanh nhạy từ trong vạt áo lấy hai con dao găm lao về phía hắn. Cử động đó làm sao mà qua nổi cặp mắt tinh tường của "vua tống tiền" Charles Augustus Milverton chứ? Dù không cần thiết, Milverton vẫn lách mình né qua một bên. Bây giờ chưa phải lúc để lật tẩy sự thật.

"Nếu ta nói phải thì ngươi tính làm gì? Còn không phải tất cả đã kết thúc rồi? Kể cả anh trai ngươi-"

"Đi chết đi. Tất cả là tại ngươi mà kế hoạch..."

Quả nhiên, chỉ cần một câu khiêu khích của hắn cũng đủ làm cậu ta điên tiết. Louis thuận thế dồn hắn vào con hẻm gần đó, Milverton cũng rất nhàn dỗi mà tránh theo. Qua một lúc chán rồi, hắn đột nhiên đứng sững lại, mặc cho đôi dao găm xông thẳng về hướng mình. Hắn cũng chả chết được, với dây dưa mãi chỉ tổ tốn thời gian mà thôi ~~dù rằng hắn có mọi thời gian trên thế giới~~.

"Cái gì!!?"

Louis hoảng loạn khi đột nhiên xuyên qua kẻ kia, theo quán tính ngã bổ nhào về phía trước. May mắn thay, nhờ kinh nghiệm lâu năm mà cậu dừng lại kịp thời, không thì bị người ta lấy làm trò cười. Chỉnh lại trang phục, cậu quắc mắt nhìn hắn nhàn nhã khoanh tay dựa tường, dường như cuộc đả động vừa qua đối với hắn không có một chút xíu tổn thất.

"Vì sao ta lại xuyên qua? Chẳng lẽ..."

"Chính xác! Xin chúc mừng cậu Louis James Moriarty mãi đến bây giờ mới nhận ra. Ta còn tưởng kẻ chuyên núp bóng anh trai như ngươi còn không nghĩ nổi ý chứ?"

Milverton nhìn Louis đội lại mũ trên đầu mình, không để ý gì đến hắn mà đi thẳng ra đường chính. Thấy vậy, hắn tặc lưỡi, cuối cùng cũng quyết định đi theo sau Louis. Có vẻ cậu cũng không quan tâm đến hắn thật, bởi phải qua vài dãy nhà Louis mới phát hiện bóng hắn đang bám lấy mình trên tấm cửa sổ bị vỡ còn xót lại do bạo loạn.

"Ngươi theo ta là muốn làm gì?", Louis hất đầu về phía hắn, nhỏ giọng nói.

"Dù sao cũng chỉ có ngươi nhìn thấy. Hãy để ta tạm thời coi ngươi là thú vui tiêu khiển cho quãng thời gian vô hạn này đi."

[YuuMori fanfic] Tổng hợp fic MiLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ