Chương trình kết thúc rồi, Trương Gia Nguyên lại mất tin tức của Châu Kha Vũ, giống như gặp lại anh chỉ là giấc mộng vậy.
Mấy hôm cuối năm bởi vì đi giao tiếp quá nhiều, bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, công ty đồng ý cho nghỉ phép sau một năm hơn lao động không ngừng nghỉ. Thế nhưng con người ấy mà, chỉ cần quá rảnh rỗi nhất định sẽ bắt đầu nghĩ ngợi về cuộc đời.
Cậu nghĩ đến chuyện lần gặp hồi tháng 12, từ hôm ấy trong lòng chưa một ngày có thể bình lặng. Trương Gia Nguyên từng nghĩ bởi vì anh về đây rồi, nhất định sẽ có ngày cả hai gặp lại lần nữa, dần dần năm dài tháng rộng có khi Châu Kha Vũ sẽ tha thứ cho cậu. Có vài ngày, cậu đã có niềm tin như thế, nhưng rồi anh một lần nữa chọn rời khỏi. Thậm chí còn không cho cậu một cơ hội sửa sai.
Trương Gia Nguyên giống như rơi xuống từ giữa không trung, thậm chí còn hụt hẫng hơn cả bốn năm đằng đẵng. Hi vọng yếu ớt vừa thắp lên đã nhanh chóng lụi tàn.
Cậu lôi mấy lon bia ra uống, biết là dạ dày đang không ổn đấy, nhưng trong lúc này dường như chẳng có cách nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn cả. Dạ dày đau, nhưng trái tim còn đau hơn.
'Trương Gia Nguyên!'
Phó Tư Siêu nhận cuộc gọi từ quản lý Trương Gia Nguyên, bảo rằng cậu đã hai ba ngày không liên lạc được, còn đang tái phát bệnh dạ dày, không biết có chuyện gì không. Mặc dù mấy năm nay thằng em này cứ chọc anh điên hết cả người, nhưng dù sao vẫn là không bỏ được, không ngờ chạy đến lại thấy nó bê tha trong đống bia rượu, coi có hiền lành nổi với nó không?
'Kiều Kiều, sao lại đến đây vậy? Nào, lại đây uống với em. Chúc mừng năm mới! Chúc anh mãi mãi hạnh phúc với người anh yêu!'
'Uống cái đầu em! Đau dạ dày còn uống bia? Nói đi, lại làm trò gì nữa? Muốn đi đầu thai sớm đúng không?'
'Đầu thai sớm cũng được, hi vọng kiếp sau không làm Kha Vũ tổn thương...'
Phó Tư Siêu hết nhìn nổi đấm cho thằng say xỉn kia một phát. Đang thu âm phải bỏ dở chạy qua tìm nó, Hệ Ngân Hà bây giờ chỉ còn hai người sống cùng thành phố, tuy hay bảo Phó Tư Siêu là đoàn sủng của Ngân Hà, thế nhưng trong nhóm vẫn là không yên tâm đứa em này nhất. Qua đây lại thấy cảnh này.
Mấy năm trước quậy lên một trận, sai lầm tuổi trẻ bốn năm trước của Trương Gia Nguyên khiến anh cùng mấy người anh em trong doanh tí nữa không thể nhìn mặt nhau. Bây giờ vừa mới đỡ căng một chút, anh còn đang suy nghĩ, thương lượng với các anh của Châu Kha Vũ làm sao để hai đứa ngốc này bớt dằn vặt thì thằng em lại ở đây vật vờ đòi sống đòi chết. Biết vậy ông đây bỏ mặc cho xong.
Chúng tôi cũng mệt chết mẹ.
'Gia đình em có lỗi với em à? Hay bọn anh có lỗi với em? Fan của em có lỗi với em không? Cả Châu Kha Vũ nữa, là em nợ nó, bây giờ còn muốn nó cả đời sống trong tội lỗi vì em sao? Trương Gia Nguyên! Em nói xem, là ai có lỗi với ai?'
Trên màn hình điện thoại Trương Gia Nguyên có thông báo mới, Phó Tư Siêu nhìn lướt qua, màn hình khoá là bóng lưng đau lòng của Châu Kha Vũ đêm thành đoàn 6 năm trước. Cái đêm đau lòng ấy, cả thằng nhóc kia nữa, rõ ràng là yêu sân khấu đến thế, bây giờ sao lại thành như vậy rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu | Into Nightfall
FanfictionTag: OOC, Nguyên Châu, ngược, bối cảnh INTO1. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là người yêu, thế nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng trân trọng đối phương, cho đến khi thật sự chia tay. Hi vọng cậu sẽ biết mình yêu em ấy khi em ấy đã không còn yêu c...