Sau hơn hài ngày chiến đấu, nó đã giành chiến thắng, mọi thứ quay trở lại ban đầu vốn nên có, những người dân mugle đều được xóa đi những kí ức về phù thủy. Harry trở thành một thần sáng, còn Hermione trở thành người đứng đầu bộ pháp thuật khi tất cả bọn họ chỉ vừa tròn đôi mươi, còn Ron tiếp quản cửa hàng cùng với một trong những người anh của mình. Họ đã quay trở lại cuộc sống trước kia. Harry đã có được người bạn đời của mình là Ginny - người em út trong gia đình Weasley, Hermione và Ron đã đến với nhau...Draco thì vẫn như thế, cậu điều hành công việc của bố mẹ... Còn nó cùng với con yêu tinh kia chỉ sống trong căn nhà của nó, nó chưa bao giờ ra ngoài bởi từ sau trận chiến ấy, nó đã mất đi linh hồn chỉ còn lại thân xác trên chiếc xe lăn trong căn phòng khách đầy tơ nhện. Nhà nó giờ đây tàn tạ, không còn như xưa nữa, giống như một căn nhà hoang.
Nó cứ như thế, chỉ có con yêu tinh bên cạnh ngày đêm chăm sóc nó, đôi mắt không một chút sự sống chỉ nhìn về một nơi. Cứ như thế hai năm lại trôi qua như vậy, vẫn một mình nó, vẫn một mình Draco. Bỗng một hôm nó nhận được thiệp mời tham dự tới đám cưới của Harry với Ginny, con yêu tinh đêm tấm thiệp để trên tay của nó, nhưng nó vẫn bất động như vậy.
Tại buổi tiệc, con yêu tinh nhỏ bé ấy đẩy chiếc xe lăn đi tiến về phía trước. Harry bàng hoàng nhận ra, tiễn họ vào bên trong ngồi tại một góc tránh khỏi sự nhộn nhịp của bữa tiệc theo mong muốn của con yêu tinh vì cô chủ nó không thích những nơi như thế này. Nó nói chuyện với Harry về tất cả vụ việc, về những việc làm của cô hồi trước khiến cậu khóc ngay trong chính hôn lễ của cậu. Harry liền đẩy chiếc xe về phía trước giới thiệu với mọi người về người bạn tuyệt vời này của mình, Hermione và Ron cũng khóc trước những việc làm của nó mà bấy lâu nay họ luôn lầm tưởng. Thật đau đớn xót xa khi người bạn ấy của họ trở nên như vậy, nó vẫn cứ như vậy ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn cùng ăn mừng đám cưới của Harry. Ngày hôm sau, bộ ba đưa nó trở về nhà, căn nhà trông thật hoang xơ, họ đưa nó vào bên trong chỉ nhìn thấy bóng tối, không một chút ánh sáng, con yêu tinh cũng đưa họ vào nơi khiến nọ trở nên như vậy. khi cánh cửa mở ra, họ ngã quỳ xuống đất khi trông thấy nó đu chẳng có gì chỉ có những vũng máu đã khô mà không có ai lau dọn, chỉ có những làn da của con rắn lột xác bỏ lại, chỉ là những cành lá khô, những vết tích của một đám cháy để lại, một chiếc đũa phép của nó nằm một mình giữa sàn bên cạnh vẫn là ngọn nến đang cháy không cách nào dập tắt được của hai năm trươc. Họ đau đớn đến nỗi không thể nói với Draco về việc này. Họ quay lại nhìn khuôn mặt của nó, khuôn mặt thờ ơ ấy khiến ai nhìn vào cũng đều rơi nước mắt, Harry, Hermione và cả Ron tiến tới năm lấy tay nó, ôm chằm lấy như không muốn nó đi đâu nữa.
Họ không thể cho Draco biết chuyện này, nếu cậu ấy biết cậu sẽ đau khổ đến dường nào. Cả ba người họ cùng con yêu tinh kia chăm sóc nó ngày qua ngày. Họ đưa nó đi khắp mọi nơi, cho nó ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh sau nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Điểm đến cuối cùng họ đưa nó đến là tháp thiên văn ở Hogwarts, kể lại mọi câu chiến về những kỉ niệm đẹp gắn với tình bạn của họ. Họ ngồi ở đó hàng giờ liền, đột nhiên Draco cũng đi tới, thấy nó như vậy quả thực cậu rất đau lòng như muốn chết đi vậy, cậu quỳ xuống bên nó tha thiết gọi nó tỉnh dậy nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Từ đầu đằng xa, một cô bé như nó đang ngắm nhìn bọn họ
Ánh mắt của nó đượm buồn nhìn về phía bên kia trên tháp, đó chính là linh hồn của nó không thể quay trở về, nó vẫn luôn bên họ suốt những năm tháng qua chỉ là họ không cảm nhận được sự tồn tại của nó, không thể nhìn thấy nó. Nó biết đây chính là cơ hội cuối cùng của nó, nó cố gắng trở lại thân xác một lần nữa, đôi tay của nó cử động, đôi mắt nhấp nháy cùng hơi thở yếu ớt. Bọn họ vui mừng khi nó quay trở lại, tất cả xà vào mà ôm nó, nhưng nó chỉ lấy tay cầm lấy tay của họ, mỉm cười nhìn bọn họ kĩ một lần nữa rồi dần dần nhắm mặt lại, linh hồn của nó cũng biến mất, con yêu tinh bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó, nó nằm lên đôi bàn tay của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Harry, Hermione, Ron và nhất là Draco gào lên đau đớn trên tháp thiên văn đứng giữa lên trời, nó ra đi không một lời từ biệt ngoài cái mỉm cười của sự hạnh phúc. Nó ra đi như vậy sau nhiều năm cuộc đời của nó chật vật như vậy, nó nhìn thấy mẹ nó đang dang tay, nó vội chạy tới ôm chầm lấy rồi cả ba người họ dắt tay nhau tiến về phía trước.
Sau sự ra đi của nó, ai cũng đau lòng, thời gian dần trôi cuộc sống của những người còn lại vẫn tiếp tục, Draco dù không thể nào quên được hình bóng của nó nhưng cậu vẫn phải sống cuộc sống của mình, cậu cũng đã kết hôn với một người con gái khác. Sau nhiều năm, cả bốn người họ đều đã có con, tất cả gặp lại nhau tại sân ga 9 3/4 nơi con tàu dẫn tới Hogwarts đang đón chờ tương lai của những đứa con của bốn người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Harry Potter x Fantastic Beasts} Ciara bé nhỏ
FantasiLấy ý tưởng từ bộ truyện đình đám Harry Potter và Fantastic Beasts. Ciara là 1 phù thủy đáng thương, sinh ra trong 1 gia tộc hắc ám Grindelwald ở Châu Âu. Ngay từ khi sinh ra cô đã mồ côi cha mẹ và sống trong môi trường bao phủ bởi sự hắc ám nhưng t...