Bước ra khỏi nhà với chiếc ô mới mua, tôi ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển thành màu xám tro buồn bã.
Tôi không muốn chiếc áo yêu thích của mình bị ướt, nhưng lại muốn tận hưởng cảm giác của những cơn mưa cuối hè, có thể cơn mưa rào nặng hạt sẽ quét sạch những bụi bẩn trên đường phố, và cả tâm trạng ủ dột của tôi.
Chen chúc trên đường ra ga tàu, tôi bỗng đụng phải một người. Tôi còn chẳng kịp phản ứng để xin lỗi người ta, chỉ thấy người đó vội vàng chạy vào toa tàu mà không thèm để ý đến tôi. Tôi còn không kịp nhìn dáng hình hay gương mặt của người đó, chỉ nhớ rằng anh ta mặc một chiếc áo khoác màu ghi rất đẹp.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua, tôi lại thấy nó rất đẹp.
Nó khiến tôi nhớ đến một người.
Một người đàn ông mặc áo khoác màu ghi trong ký ức của tôi, người duy nhất tôi từng yêu trong đời.
Đó là mối tình đầu của tôi ngày còn học trung học, người đầu tiên khiến tôi biết thế nào là rung động. Tôi đã theo đuổi anh ấy suốt cả bốn năm học, nhưng sang năm thứ năm, anh ấy lại đột ngột biến mất.
Trước ngày anh ấy mất tích khỏi cuộc đời tôi, tôi đã tặng anh ấy một chiếc áo khoác màu ghi.
Tà áo dài khoác lên cơ thể mảnh dẻ tôn lên chiều cao của anh, màu nâu nhạt làm nổi bật màu mắt của anh, anh thậm chí còn cảm ơn tôi với một nụ cười vui vẻ.
Nụ cười dịu dàng hoàn toàn khác với những nụ cười xã giao thường ngày của anh, khiến tôi suýt nữa nhầm tưởng rằng anh có cảm tình với tôi.
Tôi còn chưa kịp bừng tỉnh khỏi mộng tưởng tươi đẹp, nụ cười ấy đã biến mất.
Như thể tan biến vào đại dương mênh mông không một dấu vết, tôi có làm thế nào cũng không có chút manh mối về anh. Tôi thậm chí còn không nhớ những ngày sau đó mình sống như thế nào, cả ngày chỉ ngẩn người ra, gọi tên anh ấy và khóc, khóc đến nỗi từ ấy về sau, dù có chuyện buồn đến đâu cũng chẳng làm tôi rơi nước mắt được nữa. Tựa như khi bạn trải qua một nỗi đau quá lớn, những câu chuyện buồn nhỏ lẻ cũng chẳng thấm tháp vào đâu vậy.
Tâm trạng của tôi bồi hồi xao xuyến một lúc lâu, cho đến khi có một vài giọt mưa rơi xuống má tôi, nhắc tôi mau đi vào toa tàu trước mặt.
Không hiểu vì sao rõ ràng vừa nãy chen chúc rất nhiều, nhưng trên toa của tôi chỉ có hơn chục bóng người. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế, lặng lẽ quan sát xung quanh toa tàu. Một người đàn ông ngồi cách tôi ba hàng ghế đang vặn thứ gì đó ở cổ tay, có lẽ là chỉnh lại đồng hồ trên tay mình.
Tôi chợt sững người.
Lại là một người đàn ông với chiếc áo khoác màu ghi.
Nhưng màu tóc xanh đậm khác thường nổi bật trên lớp khoác màu ghi ấy, cùng đôi mắt hai màu không thể nhầm lẫn kia, khiến tôi một lần nữa sa vào quá khứ.
Bóng dáng đẹp đẽ của chàng trai mang áo khoác màu ghi năm ấy một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Jade Leech.
YOU ARE READING
|AllMC| Lost In Twisted Wonderland.
RandomTớ viết cả NamxNam và NamxNữ nha, tớ vã hàng AllMC quá cơ mà hít mãi không no nên tớ tự đẻ hàng ahihi ỤwỤ Tớ thương Malleus và Azul nhất nè, u mê Vil và Idia nựa 💚💙💛 Pỏn 18+ yandere máu me các kiểu plot mặn mòi tớ đều muốn viết cả, ai muốn đọc hú...