EpelMC: You Are The Apple Of My Eyes 🍎

322 27 3
                                    

Vil Schoenheit hỏi, Yuu cảm thấy Epel là người như thế nào?

Ánh mắt mơ màng của thiếu nữ chưa từng rời khỏi thiếu niên với mái tóc màu tử đinh hương kia, đôi môi đang mím chặt khẽ thốt lên:

"Mùa thu..."

Vil nghiêng đầu, dường như tưởng là mình đang nghe lầm, nhưng Yuu lại tiếp tục phân trần:

"Giống như một mùa thu vàng rực lá, bầu trời trong xanh và những đóa hoa nở rộ, mùa thu đẹp nhất chỉ xuất hiện một lần trong đời."

Là một người mẫu, Vil từng nghe đủ lời khen có hoa có cạn, nhưng đây là lần đầu tiên, có người lại miêu tả cái đẹp bằng một mùa trong năm, lại còn là mùa thu.

"Vì sao lại là mùa thu?"

Lần này Yuu không trả lời ngay, có lẽ do mải mê ngắm nhìn dáng vẻ của thiếu niên xinh đẹp qua khung cửa kính. Hai người đứng trong cửa kính của phòng học, bên ngoài là thảm cỏ xanh ngút ngàn và phía xa xa hai trăm mét là một cây cổ thụ, nơi Epel đang ngồi bên dưới đọc sách.

Dù ở xa những hai trăm mét, dáng vẻ nhỏ nhắn của Epel vẫn nổi bật trên khung cửa kính, dịu dàng lại diễm lệ như một thiên thần đang giương đôi cánh. Giám Sát Sinh, một danh hiệu đặc biệt bỗng trở thành một cái tên vô cùng mỉa mai, khi người Yuu đang giám sát lại không phải là Grim, mà là một học sinh năm nhất đến từ Pomefiore.

Ngón trỏ mảnh dẻ của Yuu khẽ phác thảo những đường nét tinh tế của gương mặt cậu trên tấm gương, tựa như đang vẽ một bức tranh sơn dầu mà Epel là người mẫu.

"Giọng nói dịu dàng ấy, êm ái tựa như gió mùa thu đang thổi qua tai. Đôi mắt long lanh ấy, tựa như nước biển mùa thu dạt vào ánh mắt. Nụ cười dịu dàng ấy..."

"Là ánh nắng mùa thu sưởi ấm trái tim em."

Vil không muốn phá hỏng tâm trạng lâng lâng mơ màng này của Giám Sát Sinh, nhưng anh bắt đầu cảm thấy tình cảm của Yuu dành cho Epel không đơn giản là sự cảm nắng hay vui thích nhất thời của tuổi trẻ. Anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh dám chắc một điều, Yuu là đang tương tư Epel.

"Cậu ấy đẹp thật, phải khômg?"

Nói ra những lời này, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều đau thương.

Anh coi Yuu như một người em gái, nhìn thấy cô đang ưu tư nỗi niềm yêu thầm đàn em khóa dưới của mình tựa như thấy em gái mình đem lòng yêu cậu hàng xóm vậy, nửa không muốn phá hoại nửa càng muốn tách hai người họ ra. Nhưng chẳng đến phiêm anh can ngăn, Yuu đã dựng lên rào cản ngăn cho tình yêu không bao giờ có thể vượt qua ranh giới trái tim cô.

"Dù có đẹp hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về em."

"Vì sao lại thế?"

|AllMC| Lost In Twisted Wonderland.Where stories live. Discover now