|VilMC| Đóa Hồng Úa Tàn (BE)

955 60 14
                                    


Khi vầng sáng chói lòa đó biến mất, tôi lại bị lóa mắt bởi một không gian trắng xóa.

Chậm rãi mở mắt, tôi lờ mờ thấy rất nhiều người đang vây quanh tôi.

- Con bé mở mắt rồi! Anh ơi, con chúng ta tỉnh rồi, nó sống lại rồi!

Giọng nói quen thuộc này...

Là mẹ?

Không chỉ có mẹ, còn cả cha và em gái tôi nữa. Họ đứng quanh nơi tôi nằm, ai nấy đều nước mắt ngắn dài.

- Em xin lỗi...nếu chị không đi đón em lúc khuya như thế thì đã đâu đến nỗi này...May là, may là chị đã tỉnh lại...

Em gái tôi khóc thảm thương nhất, nước mắt lã chã rơi hết xuống băng tay của tôi. Tôi chỉ có thể thều thào câu "chị không sao" và xoa đầu an ủi nó, những mẩu ký ức rời rạc từ từ tái hiện lại trong đầu tôi.

Ngày hôm đó, em gái tôi trốn ba mẹ đi hẹn hò với bạn trai, nhờ tôi đến đón về rồi che dấu bằng cách nói rằng hai chị em cùng nhau đi xem phim. Bỗng dưng trời đổ mưa, lo rằng em gái lại tái phát bệnh sợ sấm chớp nên tôi tăng tốc độ để đến nơi sớm nhất có thể. Một tài xế ngủ gật lái chiếc xe tải lạng lách rồi đâm trúng xe tôi, tôi thắng phanh không kịp nên bị thương rất nặng, rơi vào hôn mê.

Lúc tỉnh dậy, tôi đã ở Twisted Wonderland, bắt đầu cuộc sống học đường ở Night Raven Collage, rơi vào lưới tình với Vil Schoenheit rồi bị anh giết chết, linh hồn lạc lõng ở cõi tối tăm một khoảng thời gian dài, rốt cuộc lại trở về vạch xuất phát, trở về thế giới thực nơi tôi thuộc về.

Nhìn những dải băng bó dày đặc trên khắp cơ thể tôi, có lẽ tôi bị thương rất nặng, nhưng nếu là tai nạn xe thì...

- Bác sĩ cho cháu hỏi...trên người cháu có vết đâm nào không ạ?

- Vết đâm? Ý cháu là vết kính đâm hả? Chỉ có một số nơi trên cánh tay cháu bị mảnh kính vỡ sượt qua mà thôi, còn tất cả những chỗ băng bó trên người cháu là do bị gãy xương cả. Người tài xế đâm phải cháu đã gọi cứu thương ngay lập tức nên việc cấp cứu và chữa trị diễn ra tương đối thuận lợi, nhưng đúng là cháu hôn mê hơi lâu so với thời gian dự kiến. Lẽ nào cháu mơ thấy ác mộng khi đang hôn mê?

Ác mộng? Giấc mơ?

Bác sĩ đang nói, những ký ức ở xứ sở kỳ diệu ấy chỉ là những ảo tưởng trong đầu tôi tự tạo ra hay sao?

Ace, Deuce, Grim, Hiệu Trưởng và cả Vil nữa, rốt cuộc chỉ ảo ảnh mộng tưởng của tôi ư?

Trái tim tôi không muốn phải tiếp nhận bất cứ giả thuyết tàn nhẫn nào, song lý trí tôi bắt đầu lạnh lùng phân tích, đó hoàn toàn là một khả năng với xác suất rất cao.

Hiện thực tôi đang sống không phải hoàn toàn hạnh phúc; tôi từng bị bạn học bắt nạt, bị mọi người cô lập, cuộc đời bị sắp đặt như một vở kịch gần như phải hoàn hảo không một lời phản kháng; dù lúc bị tai nạn tôi không hề muốn chết, song khi chân chính nghĩ lại cũng không ít lần tôi có ý định muốn tự tử. Có lẽ ông trời cười nhạo tôi muốn mà không dám làm nên đã khiến tôi hôn mê, tạo ra thế giới thần tiên ấy để tôi đắm chìm vào những khoảnh khắc vui sướng tột đỉnh, song lại hành hạ tôi bằng cách khiến tôi yêu một người đến chết đi sống lại, cho tôi hiểu cảm giác chết chân chính là như thế nào rồi ném tôi về thực tại. Có lẽ nó sẽ khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn, nhưng cũng để lại nơi trái tim tôi một vết sẹo mãi mãi không lành.

|AllMC| Lost In Twisted Wonderland.Where stories live. Discover now