IV. say

1K 97 0
                                    

Yu Jimin không hay uống đồ có cồn, nhưng lại có tửu lượng rất khá. Lúc còn là sinh viên cũng hay tổ chức mấy bữa tiệc uống cùng bạn bè, cũng không phải khoe khoang, thật ra thì mấy loại rượu mạnh chị đã đều thử qua, đặc biệt yêu thích mùi vị nồng nàn của từng giọt rượu. Nói là đã uống nhiều nhưng hình như không có ai bắt gặp một Jimin say xỉn cả. Chẳng là hôm nay là sinh nhật của Aeri, sinh nhật là phải có tí rượu mới vui chứ nhỉ. Thật ra thì Aeri cũng rất thích uống. Xem cái mặt của Yu Jimin kìa, có khác gì một kẻ bợm rượu gặp được đồng bọn không, rõ ràng là sinh nhật của Aeri unnie nhưng người yêu Minjeong lại hào hứng khi được đề xuất tổ chức tiệc soju. Đang hăng hái bàn bạc với Ningning sẽ chuẩn bị bữa tiệc như thế nào thì hình như có một con cún nhỏ đang bực bội vì tên Yu Jimin kia cứ mở mồm ra là "Soju soju", chị bị khát rượu mấy mươi năm rồi hả. Minjeong không phải là ghét bia rượu, nhưng em vốn không thích mùi nồng của người say xỉn. Em nhớ ngày xưa Jimin cũng nói sẽ không uống rượu nếu em không cho phép, nhưng trường hợp này không tính nên là có người cứ bực bội mãi cũng không có lí do gì để giận chị.

Jimin cũng không phải là yêu thích cảm giác say xỉn, chỉ là khi được thưởng thức đồ uống có cồn, độ hưng phấn lại tăng lên, nói chung là cảm thấy vui vẻ. Thật kì lại chị lại yêu trúng một bé cún chỉ cần ngửi mùi thôi đã cao chạy xa bay. Thế nên không muốn bị nóc nhà cho ra sofa ngủ thì Jimin đành ngậm ngùi bỏ đi giấc mơ thử hết tất cả loại rượu trên thế giới của mình.

Sau khi đã trang trí căn phòng thật đẹp, Minjeong và Ningning cùng chuẩn bị đồ nướng và canh rong biển. Jimin thì đang chuẩn bị quà và mấy thứ lặt vặt. Tiếng mở cửa vang lên, là Aeri đã về tay còn xách theo 1 chai Vodka, còn nháy mắt với họ Yu. Minjeong bắt gặp liền chỉ biết thở dài, nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị, trước giờ em chưa từng thấy dáng vẻ của Jimin khi say, không biết có quậy phá hay là làm nũng như mèo con nữa. Nghĩ tới đó Minjeong tự dưng bật cười làm người bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu nha.

Buổi tối hôm đó cả nhóm nói với nhau rất nhiều chuyện, trải qua thật nhiều khó khăn, cuối cùng cũng nếm được mật ngọt. Aeri nghe được những lời chúc từ 3 người chị em thân thiết thì không khỏi cảm động liên hồi. Chẳng mấy chốc mà chai Vodka đã vơi gần phân nửa nhưng cái người tên Yu Jimin đó vẫn còn đang tu ừng ực như tu nước lọc. Minjeong thầm nghĩ họ Yu này có phải là người không vậy chứ, uống đến mức đó mà lại không có vẻ gì là đã say. Em thấy Ning với chị Aeri cũng đã say rồi, liền nhanh tay đi dọn dẹp một chút.

Cuối cùng cũng xong, sau khi đỡ 2 con người kia vào phòng, lúc này Jimin vừa đóng cửa phòng lại bước ra thấy dáng vẻ bé cún đang đứng rửa bát trông có ra dáng vợ hiền dâu thảo không cơ chứ. Jimin bước đến ôm lấy em từ đằng sau,đặt cằm lên vai em.

- Đồ say xỉn Yu Jimin.

- Hôm nay chị say có lí do chính đáng mà Minjeong, đừng giận dỗi nữa mà ~

Minjeong cười thầm Yu Jimin cũng có lúc nũng nịu với em như vậy, thật khác với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường ah. Có vẻ như chị say cũng là chuyện tốt.

- Chị ra kia ngồi đợi em một chút, em làm cho chị một ly trà nóng giải rượu.

- Nae ~ tuân lệnh vợ

Jimin lúc say cũng rất ngoan ngoãn nha. Chỉ ngồi yên một chỗ chờ em mà không hề quấy phá như em nghĩ, đột nhiên tư tưởng bày trừ người say của Minjeong cũng có thêm một ngoại lệ là Yu Jimin kia.

Sau một hồi loay hoay chuẩn bị mang tách trà thì nhìn thấy Jimin đã ngủ gục từ lúc nào ngoài sofa. Trông co ro cứ như mèo con bị ướt mưa thế kia làm em một phen cảm thán. Minjeong tìm một chỗ thoải mái nhất, ngồi xuống bên cạnh chị, Jimin không những không có mùi nồng của rượu mà còn rất thơm nữa, thật kì lạ. Mùi hương ấy quyến rũ Minjeong, cuốn đôi môi của em phải chạm vào môi chị cơ đấy. Ừm, ngọt quá, chắc phải thử lần nữa mới được....

Cánh môi mỏng mềm mại được bao phủ bởi cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đột nhiên em cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là em hôn người ta, bây giờ lại thành cả hai đang hôn nhau, ủa Jimin đang ngủ mà ??? Không để em kịp có thời gian nhận ra vấn đề, Jimin khẽ tách môi em ra đẩy chiếc lưỡi vào tìm kiếm tri kỉ của nó, sẵn tiện cũng đổi tư thế xoay người đặt em dưới thân mình. Sau khi cảm thấy Minjeong sắp hết oxy, chị mới dần buông tha cho đôi môi đang sưng mọng.

- Đồ lưu manh chị giả vờ say hả ?

Minjeong biết mình vừa làm ra chuyện lén lút đáng xấu hổ thì đỏ ửng cả mặt. Jimin trông thấy thì cười em bé của chị quá đáng yêu, làm chuyện lén lút rồi giờ lại giận dỗi chị cơ đấy.

- Em mới lưu manh, còn hôn trộm cơ mà.

- Yah, Jimin đừng có chọc em

- Ỏ, bé đỏ mặt cũng đáng yêu quá nè

Bị chọc đến đỏ mặt như quả cà chua, Minjeong giận dỗi muốn đẩy người ra nhưng rất nhanh bị áp môi một lần nữa, bàn tay chị lần này cũng không ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Hừm, người ta nói can đảm chỉ xuất hiện khi có rượu bia vào mà. Jimin khi say thật như sói đói.

Sáng hôm sau người ta thấy có một bé cún đang giận dỗi, còn có một con mèo say xỉn cứ lẽo đẽo theo sau đuôi dỗ dành em. Còn tối qua đã xảy ra chuyện gì thì ai mà biết 🤷

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ