XV. có khi nào

704 67 2
                                    

Có khi nào em đã bỏ quên đi
Sự chân thành của người xứng đáng,
Em thu mình vào những nỗi buồn tưởng chừng như vô hạn,
Một mình chống chọi với bão giông.
Có khi nào em quên không
Có người vẫn chờ em, vẫn đứng đợi.

Yu Jimin, 10 tuổi, chuyển đến sống cùng khu nhà với Minjeong. Từ bé đến lớn chị ghanh tị với tình bạn của họ, nhưng lại chưa bao giờ buồn phiền vì bị bỏ lại phía sau. Jimin yên phận, cuộc sống của chị đơn giản, nhưng không phải là không có cảm xúc. Jimin sống cùng cha, ngày đó cha dắt chị đi làm quen với hàng xóm, cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như ánh tinh tú thu hút tầm nhìn của chị. Thế là cả 2 người kia kết nạp thêm một thành viên mới, nhưng Jimin có vẻ hơi kiệm lời, Minjeong sợ chị cô đơn nên đi đâu cũng kéo chị theo nhưng trong lòng chị biết tình cảm của chị không đơn thuần chỉ xem em là em gái nhỏ, cũng biết tình cảm của Minjeong dành cho người kia không đơn thuần chỉ là bạn bè. Ý tứ đó, ánh mắt đó đâu phải chị không nhìn ra...

Năm 16 tuổi, Minjeong khoe với chị rằng người kia nói yêu em. Jimin chỉ cười cười, cầm lấy que kem em vừa khao mà lòng không biết nên có cảm xúc gì. Là vui mừng cho em hay đau khổ cho bản thân mình ?

Không cam tâm sao ? Jimin không có cái quyền ấy, lúc nào cũng chỉ đứng phía sau nhìn thấy tất thảy tình yêu của bọn họ trong im lặng. Không cố chấp sao ? Xung quanh có bao người để lựa chọn, để đặt niềm tin lại quyết định chọn theo đuổi một người dù biết rằng con đường này chỉ có tủi thân và hụt hẫng. Biết làm sao được, ngày gặp em đầu tiên con tim chị đã bị em cướp lấy rồi đem giấu mất, chị tìm mãi cũng không thấy nữa.

Có những mùa đông gió hun hút réo qua từng kẽ tay, đứng đợi đèn đỏ giữa ngã tư, người ta cảm nhận được sự cô đơn ghê gớm. Nhắm mắt, chị thấy chiếc lá phong rơi qua kẽ mắt. Người ta nói tình yêu đơn phương chỉ là con hẻm cụt, đâm đầu vào thì được, vào rồi lại không thể thấy đường ra.

Một cuộc gọi đến từ em.

Minjeong của năm 18 tuổi trải qua nỗi đau đầu tiên. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm cứ như vậy mà âm dương cách biệt. Người ta nói tình đầu dễ nhớ mà khó quên, lại còn là thanh mai trúc mã cùng em lớn lên, thế mà chiếc xe khốn kiếp ấy lại cướp đi người em nguyện dành cả cuộc đời trao tặng.

Những ngày tháng sau đó, Jimin là bờ vai duy nhất mà em có, sự suy sụp sau cú shock đó làm em mất hoàn toàn lý trí sống. Chị vẫn vậy, bình lặng mà ấm áp, không bao giờ để em gục ngã, những tháng ngày dài cứ nối tiếp nhau, em dằn vặt trong nước mắt, đau khổ vây quanh bốn bức tường, mở mắt nhìn đâu cũng là kỉ niệm.

Yêu một người con gái đã tổn thương,
Là đi trên một con đường không bằng phẳng
Em thích một mình và thường chỉ im lặng
Tâm tư chỉ biết giấu vào trong
Yêu em là chấp nhận thêm cả những điều không trọn vẹn
Chấp nhận một bầu trời nhạt màu và ít nắng
Ít nói cười và trêu đùa ca hát,
Chân thành nhiều khi không đủ đổi lấy một tí lửa hồng.

Phải, Jimin biết chân thành không đủ đổi lấy từ em một tình yêu. Thế nên chị chỉ biết thầm lặng, kiên định chờ đợi.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ