XIV. tin tưởng

672 68 1
                                    

"Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình ngập tràn tình thương yêu, trên người họ có một sự tự tin và cảm giác an toàn mãnh liệt mà cả đời này chị cũng không bắt chước được."

Chúng ta tại sao lúc nào cũng cầu xin người khác đừng bỏ rơi mình ?

- Hồi nhỏ là ba mẹ, lớn lên là bạn bè thậm chí là người lạ...

- Jiminie...em không rời chị đi nữa. Em hứa !

Mọi người chỉ nhìn thấy một Yu Jimin vui vẻ, lạc quan. Một cô bé kiên cường lúc nào cũng mỉm cười chống chọi với tất cả giông bão của cuộc đời từ năm 10 tuổi. Hiểu chuyện đến đau lòng.

Chị gặp Minjeong năm vừa tròn 20 tuổi, mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ như màu ráng chiều được vẽ bằng nét cọ của gã họa sĩ lãng du. Vừa nồng nàng cũng vừa ngông cuồng, tuổi trẻ mà, nàng cho phép cả hai có sai lầm. Chỉ vì những suy nghĩ trẻ con mà cả hai đánh mất nhau, nàng nghĩ không có nàng càm ràm bên tai mỗi ngày Jimin nhất định sẽ thấy thoải mái, còn chị thì nghĩ buông tha cho em tìm người xứng đáng hơn, không trẻ con như chị.

Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Trong một lần họp lớp của năm trước, cả hai gặp lại nhau, sợi duyên tình cũng được nối lại. Jimin quyết định theo đuổi em, Minjeong vốn cũng chưa quên được chị. Cả hai ngốc nghếch bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng về bên nhau.

- Đừng bỏ con lại mà...xin người...
Minjeong đừng bỏ rơi chị...Minjeong!!!

Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ ám ảnh như vậy. Jimin mắc chứng mất ngủ nặng, đến lúc chợp mắt thì cơn ác mộng lại ập tới. 5 năm rồi chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn.

- Jiminie, không sao chứ, chị lại gặp ác mộng hả ?

Minjeong đau lòng nhìn người kia chưa bao giờ có được giấc ngủ yên dù có em bên cạnh. Có đề nghị chị đi đến gặp bác sĩ nhưng Jimin nhát cáy sợ mùi bệnh viện nên Minjeong cũng bất lực, tìm kiếm công thức nấu những món bồi bổ giúp điều hòa giấc ngủ cho chị. Trước đây không có em, Jimin đã uống rất nhiều thuốc mới có thể nằm yên giấc được mấy tiếng đồng hồ. Minjeong thấy vậy liền đem vứt hết đống thuốc, hằng ngày ép chị ăn uống bồi bổ.

- Minjeong-ssi em bắt chị ăn cái hỗn hợp kì dị này được 2 tuần rồi, chị ngấyyy

- Jiminie ngoan, ăn cái này chị mới ngủ ngon được

- Không ngủ được thì làm chuyện khác thôi mà

Nhận thấy ánh mắt gian tà của người kia, Minjeong thu vội sự dịu dàng lại liếc xéo một cái. Cà rỡn suốt ngày thì hay lắm.

- Chiều nay em có công việc phải đi gặp đối tác chắc sẽ về trễ, chị tự hâm lại đồ ăn em để sẵn trong tủ lạnh nha, nhớ phải ăn đó !!

- Đi cẩn thận đó, về sớm nhé, người ta nhớ em...

Chụt.

- Biết rồi mà, chú Yu ngốc

Đồng hồ điểm 11h30 đêm, Minjeong kết thúc ca làm, mệt mỏi trở về nhà. Hình như hôm nay em có cảm giác quên thứ gì đó, là gì vậy nhỉ ? Minjeong cảm thấy có điều bất an trong lòng, nhanh chân chạy về nhà.

- Jiminie, baby ơi chị đi đâu rồi hả

-...

- Jiminie em về nhà rồi nefeeee

-...

Không có tiếng động nào trả lời em, em bước vào phòng cũng không thấy, bếp cũng không có, toilet cũng không. Em sực nhớ ra điều gì đó, vội lấy cái áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

Jiminie...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Jimin chạy trốn khỏi thế giới.

Hộc..hộc

- Ngốc, tìm được chị rồi...

Jimin lẳng lặng ngồi trên bờ biển, tiếng sóng biển vỗ ồn ào, bóng lưng ấy cứ thế mà trông thật cô độc. Nghe tiếng em liền giật mình quay lại.

- Minjeongie?? Sao em biết chị ở đây ?

- Dĩ nhiên là em tìm khắp nơi có thể tìm rồi

Jimin nhìn dáng người nhỏ nhắn thở hồng hộc đi tìm mình thì xót em, ôm siết người kia vỗ về. Để em phải lo lắng như vậy chị cũng không muốn, nhưng lòng chị cứ trĩu nặng như vậy. Có nhiều thứ không phải chỉ nhìn là thấy, vết thương lòng lớn như vậy, mấy năm qua cũng chưa từng thôi làm khổ chị.

Minjeong để chị gối đầu lên đùi mình, em vuốt nhẹ mấy sợi tóc bám trên gương mặt xinh đẹp của chị.

- Mấy năm qua Jiminie của em cô đơn lắm có đúng không ?

- Trước khi có em thì đúng - Jimin nói xong thì cười khì khì
Lúc nào cũng trêu chọc em cún

- Em biết mà, em luôn biết chị lúc nào cũng cô đơn như vậy. Chỗ này đã rất đau có phải không ?
Em vừa nói vừa chạm bàn tay vào tim chị, nơi đó ấm nóng nhưng lại yếu ớt vô cùng.

- Mấy năm qua có phải rất khó khăn không ? Xin lỗi vì đã không hiểu cho chị, lúc chúng ta chia tay nhau em còn rất ghét cái tính trẻ con của chị, mãi đến khi Aeri gặp lại em và kể cho em nghe mọi thứ, em mới thấy hối hận. Hối hận vì không gặp chị sớm hơn, hối hận vì đã không bên cạnh chị như đã hứa, hối hận vì lâu như vậy mới đi tìm chị...

- Minjeongie ah, mọi việc trên đời đều phải có cái gọi là thời điểm thích hợp. Ví như có vài khoảnh khắc cần thời điểm thích hợp mới xuất hiện, nhưng với chị bất kể lúc nào gặp em cũng đều là thích hợp hết. Chị yêu em nhiều lắm ! Xin hãy ở bên cạnh chị thật lâu, thật lâu...

Jimin mất ba mẹ trong một cơn bão biển. Lớn lên một mình trong căn gác lụp xụp, sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng. Bởi vì phải bươn chải từ sớm nên chị phải làm thêm việc đến khuya, thói quen đó làm chị mất ngủ nhiều. Đến khi có công việc ổn đinh rồi thì lại bị bạn bè đâm sau lưng đến mức nợ nần, thế giới này không hề đáng tin, nhưng Minjeong thì khác. Chị chỉ tin tưởng một mình em thôi.

Hằng năm, đến ngày này, Jimin đều chạy đến bờ biển này tìm ba mẹ. Cơn bão ấy đã lấy đi của Jimin tất cả nguồn sống trên đời này.

- Jiminie

- Chị đây !

- Sau này, đừng chạy trốn nữa...em đi tìm chị...rất vất vả đó. Sau này hãy để em bên cạnh vỗ về những vết thương ấy có được không, hoặc là để em đi trốn cùng chị...

Jimin ngồi dậy đối mắt em, ánh tinh tú sáng rực. Jimin rơi nước mắt ôm em vào lòng, để em vùi mặt vào hõm cổ mình, mấy giọt nước ấm nóng cứ thế thi nhau chảy xuống.

Bạn rồi sẽ gặp được người vừa vặn thích hợp với bạn, không cần thay đổi bản thân hay chịu đựng, có thể hành động như một đứa trẻ. Đôi bên cùng yêu và thấu hiểu nhau.

Jimin chưa từng tin tưởng thế giới này. Chị chỉ tin tưởng một mình Minjeongie.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ