XIX. gió thổi ngược về phương nam (1)

253 17 0
                                    

"Có lẽ mấy trăm triệu năm trước, tôi từng là một vệ tinh quay quanh em. Những ngôi sao rơi vào đáy sâu rồi vỡ nát, các nguyên tử phiêu bạt và một lần nữa gặp nhau ở dải Ngân hà cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Và chắc có lẽ vũ trụ gửi em đến bên tôi ở kiếp này cũng là một lý lẽ của vòng tuần hoàn mang tên duyên phận. "

Năm này mùa gió đổi chiều, Yu Jimin vừa kết thúc học kì đầu tiên trong năm phổ thông trung học, đám bạn í ới gọi nhau đạp xe lên đèo Trường Hạ ngắm hoa kiều mạch nở sớm. Tuổi xuân mà, là cái tuổi mà trái tim dễ dàng thổn thức nhất, là xúc cảm về cái tình chớm nở, là rung động từng nhịp như sương mai trong lành. Giáo viên cấp 3 hay nói rằng mối tình đầu là ký ức khó quên nhất, cũng là đoạn tình cảm trong sáng nhất của đời người. Thứ đang đập từng ngày trong lồng ngực cũng dễ dàng đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, cơn gió xuân thoảng qua, mái tóc bay bay trong một chiều hay một ánh nhìn đăm chiêu về phía nắng cũng đủ làm tâm hồn ai rạo rực. Yu Jimin yêu thơ ca và hay đọc sách, cái chất tình trong đôi mắt Jimin luôn được mọi người ví như kẻ thi sĩ đa tình. Chiều hôm nay, trên đèo có nắng nhẹ, kiều mạch đã nở sớm trắng xóa từ hai bên lối đi, Jimin ngồi xuống ngắt nhẹ một hai cành hoa, hương thơm thoảng nhẹ vắt qua sườn đồi, nắng cuối ngày nhàn nhạt đổ xuống dốc,một khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết. Đang say lòng với khung cảnh thơ mộng, Jimin bắt đầu nhận ra có ai đó đang đứng bên cạnh. 

- Em là ai ? Trông em lạ lắm, sao chị chưa gặp em bao giờ? 

Cô gái trước mặt Jimin mỉm cười, mà dường như ánh mắt đang nhìn về khoảng vô định nào đó. 

- Tên em là Minjeong, Kim Minjeong. Gia đình em vừa chuyển đến sống dưới chân đồi dưới kia, chị chưa gặp em là phải. 

- À, ra là nhà đó là của gia đình em à. Cơ mà hình như, mắt của em...

- Dạ mắt của em bị tổn thương võng mạc, nên em không thể nhìn thấy từ lúc em 10 tuổi rồi.

- Ơ, chị xin lỗi vì đã tò mò chuyện không vui của em. 

- Không sao ạ, chuyện cũng qua lâu rồi, mà nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết chị là ai hết ?

- Chị quên, chị là Yu Jimin, chị 18 tuổi, nhà chị dưới con ngõ bên kia đồi á, chị đang học ở trường cấp 3 Hyo Jeon à còn nữa nhìn em dễ thương lắm, dù em không thấy được nhưng nếu em muốn nhìn ngắm phong cảnh nơi đây chị sẵn lòng dắt em đi nha, mong được làm bạn với em ! 

Minjeong phì cười, chị gái này mới lần đầu gặp đã đòi dắt người ta đi, có phải người lương thiện không vậy nhưng mà giọng người này nghe có vẻ dịu dàng, có chút trầm ấm. Minjeong dù không nhìn thấy nhưng từ nhỏ đã học được cách dùng các giác quan còn lại để hỗ trợ cho việc di chuyển và sinh hoạt của mình, đặc biệt là khứu giác của em rất nhạy bén. Lúc sáng mới chuyển đến đây, em đã nghe được mùi kiều mạch đang vào mùa nở rộ, em men theo con đường đất mọc đầy những khóm hoa, chậm rãi đi về phía lưng đồi. Lúc đang cố leo dốc, em nghe có tiếng nô đùa của nhiều người, chắc hẳn chị gái trước mặt mình cũng là một trong số bọn họ. Nhưng hình như mải mê với thứ mùi thiên nhiên tuyệt dịu, em quên mất lời mẹ dặn phải trở về nhà trước giờ ăn cơm. 

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ