XII. chờ đợi có đáng sợ ?

747 69 0
                                    

Chị không thất vọng về em, mà thất vọng về tình yêu. Tình yêu này không giống với chị từng tưởng tượng gì cả, ngoài chữ “đợi” là việc phải luôn thấp thỏm lo được lo mất không dừng.

- Jimin, em đi sang đó gầy dựng sự nghiệp, em không thể ở mãi cái nơi nghèo nàn, cũ kĩ này. Tin tưởng em, chờ em về có được không ?

- Minjeong cứ đi đi, tài năng của em nhất định sẽ đạt được thành công sớm thôi. Chị thương em, Jimin sẽ ở đây chờ em về...ngoan đừng khóc..

Ngày đó chị tiễn em sang Pháp, giám đốc muốn tiến cử em sang công ty mẹ ở nước ngoài để phát triển tài năng của em. Jimin lòng tiếc nuối nhưng không hé môi, sợ không kiềm được mà níu em lại. Yêu nhau 5 năm chưa bao giờ chị xa Minjeong quá 1 ngày, giờ đi sang đấy tận 3 năm, một mình em cô độc ở bên đó, nghĩ kiểu gì Jimin cũng thấy lo cho em. Jimin hiện tại cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, mức lương hiện tại không đủ trang trải cho cả hai người. Chị để Minjeong đi là mong em có cuộc sống tốt hơn, chị ở Hàn Quốc cũng cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Hằng ngày cả hai đều gọi video call cho nhau, nhung nhớ ở hai bán cầu cứ thế mà chiếm lấy cảm xúc của hai người. Minjeong nói nhớ cơm chị nấu, nhớ hơi ấm của chị, bên này lạnh quá, chị có muốn dỗ dành em cũng không thể chạy sang. Jimin nghe xong thì nước mắt lưng tròng, nhưng cũng dặn dò em ăn uống đầy đủ, làm việc cũng biết lượng sức, đổ bệnh thì toang mất. 1 năm đầu trôi qua êm ả như vậy, cả hai cùng nhau đón năm mới qua video call, điều ước năm mới của em là được yêu chị lâu thật lâu, Jimin nghe xong thì cười tít mắt, người yêu của chị là tuyệt nhất rồi.

Dạo gần đây tần suất gọi điện với nhau ít đi, Jimin gọi thì rất ít khi em nghe máy, em nhắn lại bảo có việc bận, chị cũng ậm ừ không suy nghĩ gì nhiều. Tình cảm vẫn ở đó, nhưng nhiều lần Jimin cảm thấy bất lực với sự yếu đuối của chính mình. Minjeong bảo chị phải tin tưởng em ấy cơ mà, chị cũng mạnh miệng bảo sẽ chờ đợi em, bao lâu cũng chờ được, nhưng Minjeong...chị thật nhớ em !

Jimin lao vào kiếm tiền như một tên điên. Nhiều người nói chị có thể vì tiền mà bán cả mạng sống, chị phải đảm bảo khi em về, chị cũng có một chỗ đứng vững chắc, ít nhất là một nơi để em dựa dẫm. Như thế mới xứng đáng với Minjeong tài giỏi của chị.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày Minjeong về nước, chị lo lắng chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm để đến sân bay đón em. Minjeong kia rồi, trông em gầy quá, mới 3 năm mà gương mặt đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Em ôm lấy chị thật chặt, cả hai xúc động bao nhiêu nhớ thương năm tháng xa nhau giờ phút này phải được bù đắp thỏa đáng. Jimin tổ chức một buổi tiệc mời bạn bè của cả hai mừng em trở về, mọi người ai cũng khen hết lời Jimin có cô người yêu tài giỏi, còn trẻ như vậy đã thành công ở đất người.

- Jimin cũng giỏi giang không kém, đã cố gắng lên đến chức trưởng phòng rồi cơ mà, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa đó nha

- Quá khen, quá khen

Minjeong ngạc nhiên, chị chưa kể em nghe về chuyện lên chức. Nhìn Jimin mà em vô cùng tự hào, hôn nhẹ lên tóc chị một cái thật kêu làm tất cả mọi người ồ lên vỗ tay trưởng phòng Yu có cô người yêu tuyệt vời như vậy.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ