VII. lời hứa

754 68 2
                                    

Ngày hạ chớm tới, khẽ khàng mà không báo trước. Jimin gặp em trên con đường đượm màu nắng, ánh sáng của ráng chiều ngày hạ hắt lên gương mặt xinh đẹp của em. Jimin đã gặp qua vô số gương mặt mĩ miều nhưng gương mặt nhỏ nhắn, có chút tinh nghịch nhưng lại vạn phần xinh đẹp này thì là lần đầu tiên.

- Giá như em thấy được bản thân mình xinh đẹp đến nhường nào Minjeong nhỉ ?

Jimin sinh ra và lớn lên với bà, ngay từ nhỏ chị đã không biết được cảm giác chăm sóc từ mẹ, không có sự che chở từ cha. Nhưng bù lại chị có một người bà rất yêu thương chị. Người đời vẫn khinh thường chị là một đứa trẻ mồ côi, Jimin mặc kệ, chị vẫn lạc quan, vẫn xem nhẹ những lời cười nhạo ấy. Hôm ấy Jimin đi giao sữa, ngang qua một con hẻm nhỏ, chị thấy có một cô bé đang ngồi thút thít trong góc, gần đó có một đám nhóc đang lấy mấy viên bi nhựa ném vào em rồi còn chọc ghẹo. Jimin năm 12 tuổi thấy việc bất bình liền nổi máu anh hùng chính nghĩa, xông xông tới tay cầm mấy chai sữa, nhắm một phát chai sữa đáp ngay mặt tên nhóc cầm đầu, bọn chúng thấy Jimin người cao lớn, lại khỏe mạnh liền bỏ chạy mất hút. Cô bé nãy giờ vẫn đang thút thít, Jimin nhẹ nhàng vén mái tóc đang phủ lên gương mặt đang ướt nhem nước mắt, nhẹ nhàng hỏi han :

- Bé ơi, em có bị làm sao không, em bị thương hả ?

Thấy cô bé không trả lời mà còn có dấu hiệu khóc lớn hơn, Jimin bắt đầu lo lắng :

- Chị không phải người xấu đâu, chị đã đuổi bọn nhóc kia rồi, bé đừng khóc nữa.

- Hic...cảm..cảm ơn chị, em...em không sao ạ.

Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, nhưng hình như không có nhìn về phía chị, Jimin hơi thắc mắc.

- Em không sao là tốt, vậy chị đi trước nha.

- À...à chị có thể...có thể dẫn em về nhà không, em...em không thể...nhìn thấy...

Lúc này Jimin có hơi bất ngờ khi nghe cô bé nói, trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm. Cô bé mới chút tuổi mà phải chịu đựng cảm giác như vậy, đôi mắt em trông thật sáng, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy thế giới xinh đẹp này, quả thật quá bất công. Vốn dĩ định đi giao sữa cho bà, giờ nhìn lại mấy chai sữa cũng đổ vỡ tan tành rồi, chị thu lại mấy cái vỏ chai rồi thở dài, hôm nay bà lại mắng cho xem.

- Vậy em chờ một chút, chị lấy xe rồi em nói cho chị biết địa chỉ, chị sẽ chở em về nhà.

....

- Nhà của em ở đây à ?

- À vâng..em cảm ơn chị rất nhiều...chị ơi, chị tên gì thế ?

- À chị quên giới thiệu, chị là Yu Jimin, chị sống ở khu phố bên cạnh.

- Em..em là Kim Minjeong, rất vui khi được quen biết chị !

Mấy năm trôi qua, Jimin cùng em làm bạn, dắt em đi qua nhiều cung đường, bên em mọi khoảnh khắc, cuộc sống của em dần tích cực, em không còn tự ti vì khuyết điểm của bản thân mình nữa. Lần đầu chị gặp em đã có cảm giác gắn bó, chị cảm thấy thật kì lạ, vì em cũng chẳng khác gì so với những người từng gặp, nhưng lại cho chị cảm giác muốn thân thiết, muốn bên cạnh. Minjeong cứ như thế mà dựa dẫm vào chị, vì Jimin đã hứa sẽ bảo vệ em, làm đôi mắt cho em suốt đời mà.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ