XI. tiny love

728 76 3
                                    

Trăng gặp mây

Hoa gặp gió

Đêm hôm nay bầu trời thật đẹp.

Jimin lại nhớ em rồi.

Lấy danh nghĩa bạn thân để gieo mầm cho thứ tình cảm đơn phương này, Jimin thật lòng, thật lòng không biết liệu bản thân có đang đi đúng đường mình nên đi hay không nữa. Chị và Minjeong gặp nhau, quen biết cũng mấy năm, mối quan hệ bạn bè này cũng dần trở thành cái cớ để chị bên cạnh và chăm sóc em mỗi ngày. Nhưng mà nói ra tình cảm này thì sợ em không nhận, nhưng không nói ra thì có kẻ khác nhòm ngó. Minjeong trước giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai, em nói gia đình bắt em đến năm 20 tuổi mới được hẹn hò. Jimin cũng biết mẫu người của Minjeong là một người tài giỏi, có khả năng che chở em cả đời, mà Jimin thì vẫn là một đứa sinh viên, tiền lương đi làm thêm chỉ đủ sống qua ngày. Chị lúc nào cũng tự ti bản thân yếu kém, không đủ điều kiện để theo đuổi em, nên tình cảm đó chỉ mãi chôn sâu trong lòng thôi.

- Jimin, cậu thích Minjeong có đúng không ?

- Giselle ? Ừm ai nói với cậu chuyện đó ?

- Không ai, tôi chỉ cảm nhận được ánh mắt cậu dành cho em ấy. Nhưng tôi cũng thích Minjeong. Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu !

Jimin nghe xong thì tròn mắt khó hiểu, cái gì mà cạnh tranh, cái gì mà công bằng. Chị cười khổ, cạnh tranh với cậu thì tôi có mà rớt từ vòng gửi xe sao. Đúng vậy, cậu ta chính là hình mẫu lí tưởng mà Minjeong từng ao ước. Giselle giỏi giang, giàu có, ấm áp và rất cưng chiều người yêu. Cuộc đua này vốn dĩ cậu ta đã đứng sẵn ở vạch đích rồi.

Mấy ngày rồi, Jimin cùng em đi học thì Giselle đón em tan học. Jimin ăn trưa với em ở căn tin trường thì Giselle mời em đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng. Jimin tặng em mấy quyển sách thì Giselle lại đem đến một bó hoa. Minjeong hình như rất vui với những điều mà em nhận được từ cậu ta, Jimin tủi thân nhiều đêm suy nghĩ có phải nên từ bỏ em hay không ? Cạnh tranh cái gì chứ, người như chị biết đến khi nào mới nhận được tình cảm của em.

Jimin hôm qua tăng ca đến 3h sáng, định làm thêm một chút dư ra để mua cho em một món quà sinh nhật đáng giá. Hôm nay mệt đến mức nằm bẹp dí trên giường. 2 giờ chiều mà cơ thể chị nóng ran, cổ họng khô khốc, trên căn gác nhỏ Jimin nằm co ro trong chăn, cả người mệt không còn sức ngồi dậy. Minjeong đi học không thấy chị đến đón thì có cảm giác bất an, liền gọi cho chị.

- Alo ? Jiminie ah

- Min...jeong..

- Chị sao vậy ?? Giọng chị nghe như không được khỏe, chị đau ở đâu hả ?

- Chị...không sao...khụ..

- Ở yên đó, em đến nhà chị ngay !

Minjeong lo lắng chạy một mạch đến nhà Jimin sẵn tay gọi điện cho giảng viên xin nghỉ. Em bước vào nhà nhìn quanh thấy căn phòng tối om. Em trèo lên gác thấy Jimin vật vã nằm đó, mồ hôi ướt đẫm trán, hình như là sốt rồi, tay chị đang ôm bụng, chân mày nhíu lại, cơn đau dạ dày hành hạ chị khiến em xót xa từng hồi. Em xuống bếp lấy chút nước nóng rồi lau người cho chị, em định xuống bếp nấu một ít cháo để lấp đầy cái bao tử đang quằn quại kia thì Jimin giữ tay em lại. Hơi thở khó nhọc trong từng câu Jimin nói.

[jiminjeong] /nemophilist/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ